Buổi sáng hôm đó, Yên Tuy Chi mở mắt không hề muộn hơn bình thường. Từ lâu tới nay đã hình thành đồng hồ sinh học, làm anh rất khó rơi vào trạng thái ngủ say trong thời gian dài.
Rèm cửa sổ một đêm không kéo lên, bên ngoài mưa tan trời trong, mặt trời mọc cực sớm, chiếu những ánh sáng đầu tiên vào trong phòng.
Cố Yến vòng cánh tay qua người anh, ngón tay vẫn còn bị anh nắm lấy.
Từ khi có trí nhớ tới nay, anh luôn là người độc chiếm cả một cái giường, vốn tưởng rằng đêm qua chắc chắn sẽ không quen, không nghĩ tới thích ứng cũng không tệ.
Cũng có thể là do cánh tay của bạn học nào đó quá nặng, siết chặt đến mức anh không còn lựa chọn nào khác.
Góc độ ánh mặt trời rất không khéo, thật ra thì có chút quá chói, nhưng anh chỉ lười biếng nheo mắt lại, bấu vào cánh tay Cố Yến để che.
“Tỉnh?” Giọng nói trầm thấp truyền vào trong lỗ tai.
Cố Yến động cánh tay một chút, nhưng mà lại càng ôm anh chặt hơn.
Yên Tuy Chi “ừ” một tiếng, không mở mắt, miễn cưỡng hỏi: “Sao cậu biết. Tôi đâu có động.”
“Cảm thấy.” Giọng nói của Cố Yến nghe không có chút buồn ngủ nào.
Yên Tuy Chi buồn bực: “Cậu tỉnh lúc nào thế?”
“Hơn 5 giờ.”
“2 giờ ngủ 5 giờ dậy, cậu không mệt sao?”
“Tạm được.” Luật sư Cố suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Có thể là bởi vì hay chạy bộ sáng sớm và tập thể hình.”
“…”
Giáo sư Yên không muốn nói chuyện.
Cố Yến hỏi: “Dậy hả?”
“Không.” Yên Tuy Chi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584862/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.