Sáng thứ Hai, người xem tụ tập đông đủ để chứng kiến màn cuối của vở kịch. Các vị bồi thẩm đã đến với những gương mặt nghiêm nghị, quyết tâm hoàn thành xong phần việc. Các luật sư khoác lên mình bộ com lê bảnh nhất, trông đầy sức sống, háo hức chờ màn luận tội. Bản thân bị cáo trông rất thư thái, tự tin. Thư ký và nhân viên tòa tất bật qua lại với nguồn năng lượng của mỗi sớm thứ Hai. Nhưng khi họ đã yên vị, lúc 9 giờ 10, cả phòng xử dường như nín thở chờ đợi. Mọi người đứng dậy khi Thẩm phán Gantry bước vào, áo chùng đen bay bay đằng sau. Ông nói, “Mời quý vị ngồi” mà không hề mỉm cười. Ông không vui. Và dường như rất mệt mỏi.
Ông đưa mắt khắp phòng xử, gật đầu với thư ký tòa, nhìn qua bồi thẩm đoàn, lướt mắt qua đám đông, đặc biệt lưu ý đến hàng ghế thứ ba, cánh phải. Nơi đó có Theodore Boone, đang nghỉ học, ít nhất là lúc này, ngồi kẹp giữa bố và ông bác. Thẩm phán nhìn Theodore, ánh mắt hai người giao nhau. Rồi ông nghiêng người gần sát với micro hơn. Ông hắng giọng, bắt đầu bài diễn thuyết không ai ngờ tới.
“Xin chào quý vị. Tại thời điểm này của phiên tòa xét xử ông Pete Duffy, chúng ta dự định sẽ nghe phần tranh tụng cuối cùng của các luật sư. Tuy nhiên, chuyện đó sẽ không xảy ra. Vì những lý do tôi chưa vội trình bày lúc này, tôi xin tuyên bố bãi phiên tòa vì đây là một vụ xử sai.”
Những tiếng thở gấp, những cú giật nẩy mình, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-nhi/1560037/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.