Thẩm phán Gantry đợi đến chiều muộn ngày Chủ nhật mới đi dạo. Ông sống cách tòa án mấy khu nhà, trong một căn hộ do người ông, cũng là một thẩm phán danh giá, để lại và thường cuốc bộ khắp các con phố trung tâm Strattenburg vào sáng sớm hoặc đêm khuya. Đêm nay, ông cần một luồng không khí tươi mát, cần thời gian để suy nghĩ. Vụ Duffy đã ngốn hết mấy ngày nghỉ cuối tuần của ông. Ông đã dành nhiều giờ vùi đầu vào những cuốn sách luật mong tìm ra một lời đáp, một lời đáp vẫn đang tránh né ông. Một cuộc tranh luận nảy lửa nổ ra trong đầu. Tại sao ông phải dừng một vụ án được xử đúng luật? Tại sao ông phải tuyên bố đây là phiên xử không đúng luật khi mà không có gì sai? Không điều luật nào bị vi phạm. Không quy tắc nào bị phá vỡ. Không gì cả. Thực tế là, với việc hai luật sư giỏi tranh tụng nhau, phiên tòa trôi qua rất êm ả.
Nghiên cứu của ông không tìm ra được trường hợp nào tương tự.
Văn phòng công ty Boone & Boone vẫn sáng đèn. 7 giờ 30, như đã hứa, Thẩm phán Gantry bước lên hàng hiên nhỏ trước tòa nhà rồi gõ cửa.
Người mở cửa là Marcella Boone, bà nói, “Ồ, xin chào Henry, ông vào đi.”
“Chào Marcella. Phải đến hai mươi năm rồi tôi không đặt chân đến văn phòng này.”
“Vậy ông nên thường xuyên ghé qua hơn.” Bà với tay đóng cửa. o O o
Thẩm phán Gantry không phải người duy nhất đi dạo lúc chiều tối. Một người đàn ông tên Paco cũng đang tản bộ. Paco mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-nhi/1560039/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.