《 2.4 》 Tạ Cánh nương theo ánh trăng vốc một vốc nước nóng, giơ cánh tay lên để mặc dòng nước men theo kẽ tay nhỏ xuống như tơ, chảy dọc từ cổ vai đến xương quai xanh. "Không bàn đến rốt cuộc là tai vách mạch dừng hay là thứ gì đó khác, dù sao điện hạ vẫn là điện hạ, muốn ra khỏi thành lúc nào, muốn đi đến đâu chẳng phải đều chỉ phụ thuộc vào một câu nói của ngài thôi ư? Dù kẻ đó có thừa biết điện hạ muốn đi săn mà thả hươu vào rừng làm mồi nhử đi nữa, nhưng nhỡ đâu lại nhằm ngay lúc ngài đang ngủ ở trong phủ thì chẳng phải sẽ thành công cốc hết hay sao?" Yết hầu của Lục Lệnh Tùng di chuyển, không biết có phải vì nước suối nóng quá hay không mà hắn cảm thấy họng hơi khô. Hắn hoàn hồn khỏi khoảnh khắc choáng váng, ép bản thân tỉnh táo lại, chậm rãi cất tiếng: "Từ lúc ta bày tỏ ý muốn đi săn trước mặt phụ hoàng cho đến sự việc diễn ra ngày hôm nay chỉ vẻn vẹn trong khoảng nửa tháng. Còn việc ta quyết định rời thành đến sân tập bắn của Cấm quân thì xảy ra vào ba ngày trước." "Người này có khả năng bố trí nhiều thích khách được huấn luyện bài bản như vậy chỉ trong vòng ba ngày đêm ngắn ngủi, còn biết rõ khi nào ta ra khỏi thành, rời thành rồi sẽ đi đường nào, ở lại sân tập bắn bao lâu, khi nào về thành, lúc về sẽ đi đường nào, thậm chí nắm rõ cả chuyện ta ngẫu hứng tách đoàn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848660/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.