《 6.1 - Hồi tưởng 》 Canh năm, Nam viện Tạ phủ. Tạ Cánh ngủ trễ dậy sớm, cả đêm mộng mị, mộng đẹp mộng xấu gì cũng có, gà vừa gáy lên một cái là dọa y sợ chết khiếp, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, còn tim thì đập thình thịch như nổi trống. Lúc nín thở vùi mặt vào làn nước ấm nóng, y mơ màng nghĩ, tám chín phần mười là bởi vì những lời mà cha y đã nói đêm qua. Tạ Cánh ra khỏi bồn tắm lau người, tiểu tư đã ở phòng bên cạnh chờ giúp y thay cát phục đỏ, giữa trang phục là hình chim công vàng được thêu nổi, sinh động như thể sắp bay lên. Đi vào phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn gương, nhóm hầu gái lập tức nối đuôi nhau vào chải tóc cho y, Tạ Cánh vẫn chưa làm lễ Gia quan nên không cần phải búi tóc các kiểu như con gái hay phụ nữ, cũng không phải đội mũ phượng hay khăn trùm đầu, chỉ cần dùng một sợi dây lụa buộc mái tóc dài lên, cài thêm một chiếc kẹp tóc và trâm vàng là đủ. Thị nữ để ý thấy vẻ tiều tụy của Tạ Cánh, nước da y vốn trắng nõn như ngọc, cho nên không cần thiết phải bôi phấn, vậy mà lúc này gương mặt ấy lại gần như trắng bệch, nổi bần bật trên sắc đỏ của áo cưới. Thế là cô nhỏ giọng hỏi ý xem y có muốn bôi một lớp phấn mỏng hay không, Tạ Cánh chưa dùng thử những món đồ này bao giờ nên lắc đầu, nhưng y chợt nhớ ra bản thân sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848673/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.