《 5.3 》 Tạ Cánh trở mình, hai mắt mỏi nhừ nhưng không ngủ lại được. Lục Lệnh Tùng đã rời khỏi lều vương từ lâu, chắc vì hắn có dặn dò thân vệ cho nên không có ai vào làm phiền, nhưng sự mệt mỏi của y thì đã sớm tiêu tan hết rồi. Trận Tây Xuyên... Năm ngoái Tạ Cánh còn chưa đến Ung Châu, khi đó y hẳn vẫn còn sống tạm tại một thành nhỏ chẳng biết ở nơi nào, dẫn Lục Thư Ninh trốn đông trốn tây mà kiếm sống. Y không biết nhiều về trận chiến kia, thỉnh thoảng chỉ thoáng nghe được từ chuyện người ta tán dóc ngoài đường, họ nói Thục đạo hung hiểm, dễ thủ khó công, nói rằng Kiếm Môn hầu sống ở nơi hiểm yếu có dã tâm, muốn tự lập triều làm vua, Chiêu Vương đã dẫn quân Hổ Sư đến huyết chiến, ròng rã suốt ba tháng trời mới dẹp được loạn. Mọi người chỉ nói rằng trận này khó đánh, nhưng vì kết quả là Hổ Sư thắng nên dù lời nói có phóng đại đến đâu thì người nghe cũng cảm thấy rằng nó rất đỗi bình thường. Thậm chí mới đây thôi, chủ soái của trận chiến này hãy còn ngồi bên cạnh y, mặc cho y áp sát vào vết sẹo đủ để lấy mạng hắn, mà lời nói ra khỏi miệng lại vô cùng hời hợt, chỉ vẻn vẹn mấy chữ "đột phá vòng vây đoạt lại sườn núi". Lục Lệnh Tùng thừa biết vết sẹo này rồi cũng có ngày không thể giấu giếm được nữa cho nên mới ăn ngay nói thật, nhưng về phần lúc nào hắn chịu nói hết toàn bộ mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848672/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.