《 7.4 》 Từ phòng nghị sự đi ra, Hà Cáo đang định dẫn hai người đến chính đường dùng cơm trưa, nhưng Lục Lệnh Tùng lại lắc tay ý bảo không cần, chỉ hỏi: "Không để ý Lục Thư Ninh cả nửa ngày rồi, con bé ăn cơm chưa nhỉ? Bọn ta về nội viện ăn cùng con cũng được." Thế là ba người cùng vào nội viện. Nửa tháng nay Tạ Cánh không có mặt ở phủ Thái thú, Lục Thư Ninh được Hà phu nhân chăm sóc, đến tối cũng không phải về nhà sau lạnh lẽo mà được ở lại sương phòng trong nội viện. Đến trước cửa viện, họ chạm mặt một thị nữ trông có vẻ vội vàng đang đi ra, Tạ Cánh đưa mắt nhìn, nhận ra đó là cô gái đêm giao thừa đã giúp Lục Lệnh Tùng mang sủi cảo hoa mai đến cho y, tên là Tam Nương. Tam Nương thấy ba người trước mặt thì sững sờ, nhưng cô tạm thời không màng quan tâm đến việc chào hỏi, chỉ lao đến chỗ Tạ Cánh, nói: "Ngô tiên sinh về rồi ạ! Ngài mau vào xem đi, từ sáng sớm Ninh Ninh đã nói không có cảm giác thèm ăn, lại còn mới bị nôn, chỉ vừa ngủ được một lúc thôi, hình như còn hơi sốt nữa. Phu nhân đang ở bên trong chăm sóc, tôi đang định đi mời đại phu đây." Tạ Cánh gần như chưa kịp nghe cô nói hết đã cất bước chạy vào trong, Lục Lệnh Tùng đi theo sau y, đi hai bước bỗng quay đầu nói với Tam Nương: "Chờ một lát rồi hẵng đi." Trong phòng, Hà phu nhân đang ngồi nghiêng bên mép giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848681/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.