《 9.1 - Hiện tại 》 Ngoại ô thành Kim Lăng, cảnh sắc hai bên quan đạo đã mang dáng vẻ giữa mùa xuân, đường sá không chút bụi bặm, đến cả một bóng người đi đường cũng chẳng có. Hóa ra là vì Chiêu Vương dẫn Hổ Sư khải hoàn về kinh, để bày tỏ sự tán thưởng, thiên tử đã đích thân cùng triều thần ra khỏi thành nghênh đón. Còn cách cổng thành khoảng hai mươi dặm, Lục Lệnh Tùng nhìn thế núi, rồi ngước mắt nhìn mặt trời, dùng ngón tay tạo vòng đặt dưới môi, huýt hai tiếng sáo. Sau tiếng huýt thứ nhất, các binh sĩ nghe hiểu Hổ Sư Lệnh lần lượt dừng ngựa. Sau tiếng huýt thứ hai, tiếng vọng dội lại chưa lâu đã nghe thấy một âm thanh rõ ràng đáp lại vang lên từ ngoài rừng. Chờ đợi không bao lâu, một con bạch mã phi ra từ khúc quanh trên quan đạo phía trước, thiếu niên nhỏ tuổi trên lưng ngựa tuy mảnh mai nhưng sống lưng thẳng tắp, trên gương mặt cậu không giấu được vẻ nôn nóng, thậm chí chỉ cách Hổ Sư còn vài chục bước đã vội vàng hét lên: "Cha ơi..." Lục Lệnh Tùng thúc ngựa rời khỏi hàng ngũ, cách thiếu niên vài thước thì kéo dây cương dừng lại, xuống ngựa đứng yên. Con ngựa trắng ở phía đối diện nhận ra chủ cũ, không cần người trên lưng ra lệnh, nó đã hạ vó chạy bước nhỏ đến trước mặt Lục Lệnh Tùng, không ngừng cọ đầu vào người hắn. Lục Thư Thanh nắm lấy cánh tay cha mình nhảy xuống, hai tay cậu vòng qua sau ôm cổ cha, treo mình trước ngực hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848688/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.