《 8.6 》 Tạ Cánh ghé sát mặt Lục Lệnh Tùng đến mức hơi thở ấm nóng của y phả thẳng vào tai hắn, hàng lông mi dày rủ xuống khiến hắn liên tưởng ngay đến bốn chữ "tuổi trẻ mặt đẹp". Lục Lệnh Tùng rút bàn tay dưới ót ra, đưa lên trước mặt Tạ Cánh, dùng khớp ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng véo má y, thế nhưng không véo ra được bao nhiêu thịt, cuối cùng chỉ giống như đang chạm nhẹ vào làn da. Tạ Cánh hơi nghiêng đầu, khẽ há miệng ra cắn mạnh vào ngón tay của Lục Lệnh Tùng. "Tạ Cánh." Lục Lệnh Tùng đột nhiên gọi y. Tạ Cánh dứt khoát nói: "Đừng gọi cả họ lẫn tên em ra như thế, cứ như là đang trách tội vậy." Lục Lệnh Tùng bất lực: "Vậy phải gọi là gì?" Tạ Cánh suy nghĩ một lúc: "... Bảo bối yêu dấu?" Lục Lệnh Tùng khẽ cười bằng giọng mũi, sau đó nghiêm mặt nói: "Xin lỗi, ta không nghĩ em lại nghiêm túc đến vậy, nếu không ta đã không lấy chuyện này ra để đùa." Tạ Cánh im lặng một lúc: "Trong mắt anh, em là loại người sẽ tùy tiện chọn một ai đó để đưa ra yêu cầu như vậy sao?" Lục Lệnh Tùng lập tức giải thích: "Dĩ nhiên không phải... Chỉ là ta không nghĩ chuyện đó sẽ liên quan đến mình, chỉ vậy thôi." Tạ Cánh quan sát nét mặt của hắn một lúc, nhìn thấy được sự chân thành, vẻ lúng túng lộ rõ giữa hai đầu mày không hề giả tạo -- yêu cầu của y thực sự đã khiến Lục Lệnh Tùng hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848687/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.