《 9.4 》 Tiểu thư Thôi gia - giờ nên gọi là Thôi phu nhân, đang đứng lặng lẽ trước cửa, nàng không trang điểm, làn da trắng nhợt nổi bật trên nền áo khoác màu xanh ngọc, dáng vẻ đã thay đổi hoàn toàn so với lần đầu tiên Tạ Cánh gặp nàng vào đêm giao thừa năm ấy. Kể từ khi Thôi Thục Thế gả vào phủ Tướng, Tạ Cánh gần như không gặp lại nàng nữa. Cùng năm y kết hôn với Lục Lệnh Tùng, Thôi Thục Thế cũng xuất giá, hai năm sau, Thôi Thái úy qua đời. Điều duy nhất y biết được chính là con trai thứ của Vương Thục sủng thiếp diệt thê, trưởng nữ phủ Thái úy không được nắm quyền nội chính, bị chị em dâu trong phủ hắt hủi, cuộc sống vô cùng bất hạnh. Thật ra Tạ Cánh vẫn luôn nghĩ về nàng, bởi lẽ y mang trong mình một cảm giác mơ hồ như có lỗi với nàng, mặc dù chẳng vì lý do gì. Nói là có lỗi cũng không đúng, đúng hơn là Tạ Cánh thương xót cho nàng, càng được Lục Lệnh Tùng đối xử tốt, cảm giác này trong y càng lớn dần. Tạ Cánh đứng dậy: "Thôi phu nhân." Thôi Thục Thế cúi đầu hành lễ: "Đại nhân từ nơi xa xôi trở về kinh, đường đi thật vất vả." Cánh cửa sau lưng không đóng lại, có vẻ không phải chỉ có mình nàng đến. Tạ Cánh đành khách sáo hỏi: "Phu nhân và A Hoàng dạo này khỏe không?" Thôi Thục Thế ngẩng đầu nhìn y, thản nhiên nói: "Nó chết rồi." Tạ Cánh bỗng nhiên nghẹn lời, A Hoàng là con gái duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848691/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.