《 10.1 - Hồi tưởng 》 Khi trời ấm trở lại, công trình xây dựng đài câu cá trên hồ sau chính thức khởi công, Lục Lệnh Tùng đích thân xem xét lại bản vẽ thiết kế mà đại sư đã phác thảo trước đây, đồng thời thông báo với Công bộ để mời các thợ thủ công lành nghề đến làm việc, trả công hậu hĩnh, sau gần hai tháng tỉ mỉ từng bước mới hoàn thành. Đây là lần đầu tiên trong đời Tạ Cánh chứng kiến một đài các được dựng lên từ nền đất bằng phẳng, cảm giác vô cùng mới lạ. Huống hồ, đây lại là công trình được xây lên dành riêng cho y, hễ có thời gian là y lại tự mình chạy ra vườn hoa, nằm co ro trên chiếc ghế trúc trong thuyền đá, vừa hóng mát vừa giám sát. Sau khi đài hồ hoàn thành, bước tiếp theo là treo câu đối và biển tên. Hai chữ "Y Bích" là do Tạ Cánh lấy từ một cái tên cổ là "Liễu Y Bích Thủy" để đặt, bởi vì ngồi trong các, đối diện với cánh cửa nhỏ, có thể vừa vặn nhìn thấy cây liễu bên bờ đang nghiêng mình xuống mặt hồ. Thế nhưng hy vọng và thực tế khác xa hoàn toàn, Tạ Cánh hào hứng câu cá suốt ba ngày rồi bỏ ngang không câu nữa, bởi vì đám cá chép trong hồ quá ngu ngốc, không hề có chút cảnh giác nào cả, nhìn thấy móc câu là lập tức ngoạm lấy, ngoạm rồi cũng chẳng buồn giãy giụa, cứ thế đợi bị kéo lên khỏi mặt nước, mắt to trừng mắt nhỏ với y. Có điều dù không còn hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848692/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.