《 11.2 》 Gần một tháng sau khi về kinh, Tạ Cánh mới có cơ hội gặp riêng Trương Thái phó. Theo lời Lục Lệnh Tùng, từ sau khi tiên đế băng hà và nhà họ Tạ gặp họa, Trương Diên rất ít khi xuất hiện trong triều, ngoài việc vẫn tiếp tục dạy dỗ Lục Thư Thanh, ông chỉ thỉnh thoảng ra mặt ngâm thơ xướng họa với vài đồng môn hoặc hậu bối, hoàn toàn không còn quan tâm đến chính sự. Có lẽ một phần là vì thương cảm cho cảnh ngộ của nhà họ Tạ, phần khác là vì triều đình đã đổi chủ, mà với tính cách của ông, tranh đua với phe cánh của Vương Thục là việc làm chẳng đáng, vậy nên ông quyết định chọn cách lặng lẽ giã từ sự nghiệp khi đang đứng trên đỉnh vinh quang. Trương Diên có ân tình dìu dắt Tạ Cánh, y luôn mở miệng gọi ông một tiếng "thầy". Tuy nhiên, suốt mười năm sống tại kinh thành với tư cách là Chiêu Vương phi, Tạ Cánh chỉ đóng vai trò như một người bầu bạn, cùng Trương Thái phó thưởng ngoạn trò vui, chứ không bàn nhiều về đường công danh hay cùng xuất hiện trong quan trường. Thật ra, nếu so sánh về quan hệ thầy trò khắng khít, Tạ Cánh không thân cận với Trương Diên bằng Lục Thư Thanh. Vì vậy, khi gặp được Trương Diên, Tạ Cánh cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Lục Thư Thanh đi cùng với ông. Hoàn cảnh họ gặp lại khá ngượng ngùng, đó là nơi lưu trữ sách cổ trong cung, xưa nay gọi là "Lan đài." Ban ngày nơi này luôn có quan viên các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848699/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.