《 11.1 — Hiện tại 》 Lục Thư Ninh thẳng lưng, hai khuỷu tay áp sát vào bên sườn, chỉ dám dùng mũi chân lê từng bước trên nền đá, giữ cho mấy chiếc trâm cài hai bên búi tóc chỉ dao động trong khoảng một tấc. Từ khi bắt đầu có thể ghi nhớ, em chưa bao giờ mặc chiếc váy dài đến thế này, từng lớp váy xếp lại quanh chân, đuôi váy kéo dài ra phía sau cả nửa dặm, chỉ cần nhấc chân lên một chút thôi cũng rất dễ vấp ngã. Em thậm chí chẳng dám thở bằng miệng, gần như lấy hết sức bình sinh để nín thở, nhích dần đến chủ vị trong sảnh chính điện Lâm Hải, nỗ lực giữ tư thế cúi đầu nhưng không được cúi cổ, chỉ khom lưng chứ không được gù lưng, hai tay nâng cao tách trà, mở miệng nói với giọng điệu mà em cho là cung kính nhất: "Thư Ninh mời Thái hậu nương nương dùng trà." Tuy đã ngoài năm mươi nhưng Vương thị vẫn giữ được phong thái uy nghi, những nếp nhăn không thể xóa nhòa vẻ lạnh lùng nghiêm nghị đã khắc sâu hàng chục năm trên khuôn mặt bà, không một khe nứt tựa như băng đá giữa mùa đông. Thái hậu không hề cố tình phớt lờ Lục Thư Ninh, ngược lại, bà ta ngồi trên ghế phượng, chậm rãi đón lấy tách trà, dùng ánh mắt dò xét như đang nhìn một đứa trẻ quê mùa chẳng ra gì để đánh giá đứa cháu gái trên danh nghĩa của mình. "Tay chân không còn lóng ngóng nữa rồi, nhưng vẫn vụng về lắm, con đi mà nhìn mấy đứa hầu gái nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848698/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.