🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 11.5 

Khoảng không trước mặt đông cứng lại trong khoảnh khắc, Tạ Cánh gần như tưởng rằng cảm giác từ tay y đã đánh lừa bản thân, hoặc là do trí nhớ của y có nhầm lẫn gì về chiếc khóa trường mệnh bằng ngọc Hòa Điền vốn đã gắn bó với Lục Thư Thanh suốt mười hai năm qua.

 

Thế nhưng, ngay sau đó y nghe thấy tiếng đáp lại. Đó là giọng nói và ngữ điệu mà y quen thuộc vô cùng, thậm chí Tạ Cánh còn có thể hình dung ra vẻ mặt không dám tin cùng với đôi mắt hạnh trợn tròn của Lục Thư Thanh:

 

"Mẹ...?"

 

Tiếng gọi ấy khiến Tạ Cánh không thốt nên lời, vô số suy nghĩ cùng lúc tràn ngập trong đầu, đan xen rối rắm rồi chặn nghẹn cổ họng. Y khẽ nhấc tay lên, đầu ngón cái chạm vào cằm của Lục Thư Thanh, đến gò má mềm mại thì nhấn vào tạo thành một vết hõm nhỏ trên khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô chưa lớn của trẻ con. Rồi ngón áp út lướt qua hàng mi dài cong run run như đôi cánh bướm mà ngày nhỏ cậu từng bắt tặng y. Sau đó mới dùng ngón trỏ chạm lên chóp mũi của cậu, nhẹ nhàng khều một cái như trò đùa mà hai người thường chơi lúc cậu còn bé.

 

Cuối cùng, Tạ Cánh dang tay ôm Lục Thư Thanh thật chặt vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, y mới cảm nhận được trong lồng ngực mình có thứ gì đó nặng trĩu rơi xuống, có lẽ là trái tim của y đã yên vị.

 

Những điều muốn hỏi đều không thể cất lên thành lời, y chỉ biết cúi đầu cọ cằm vào mái tóc của Lục Thư Thanh, dịu dàng hỏi: "Con có lạnh không?"

 

Nói xong, Tạ Cánh mới nhận ra có điều không đúng. Rõ ràng y mới là người cảm thấy lạnh, từ nhỏ y đã mắc thể hàn, vừa mới từ trong nước lên, chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến y không khỏi run rẩy, lo rằng Lục Thư Thanh sẽ bị lây lạnh mà sinh bệnh, y hốt hoảng định buông tay ra.

 

Thế nhưng Lục Thư Thanh không chịu thả, chỉ lắc đầu nói: "Người mẹ ấm lắm."

 

Phải gần một canh giờ sau hai người mới thực sự ấm lên. Họ tìm được một vài cành lá khô gần miệng thông gió của hang động, dùng ống đánh lửa để nhóm lửa sưởi ấm cho nhau. Lục Thư Thanh mặc quần áo mùa xuân, vải mỏng khá phong phanh. Tạ Cánh ngồi tựa vào vách đá chỗ miệng hang, để cậu cuộn tròn người tựa vào trong lòng mình, rồi dùng chiếc áo choàng đã hong khô một nửa phủ lên người cả hai.

 

Theo lời kể của Lục Thư Thanh, sau khi Tạ Cánh rời đi không lâu, loan giá của Hoàng đế đã bị lún vào bùn lầy. Cậu vốn ngồi chung xe ngựa với Lục Lệnh Tùng, nhưng vì buộc phải xuống xe để xem xét tình hình phía trước, hắn đành để Lục Thư Thanh ở lại một mình. Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng ngựa hí từ bên ngoài, vén màn lên nhìn thì thấy có vài người mặc giáp của Vũ Lâm Vệ, những người đó giơ lệnh bài muốn đưa cậu đi nhưng không nói là ai đã truyền lệnh. Số người của Hạc Vệ trà trộn vào đoàn có hạn, phần lớn đều đi cạnh xe của Lục Lệnh Chân và Lục Thư Ninh, vì vậy trong màn mưa ngợp trời, không ai kịp chú ý đến tình huống của Lục Thư Thanh.

 

Cậu từ chối bằng mọi cách nên bọn họ trực tiếp động thủ để khống chế. Lục Thư Thanh thấy tình thế không ổn bèn gỡ dây buộc ngựa của Y Vân vào xe ra rồi nhảy lên chạy trốn. Mấy tên Vũ Lâm Vệ đuổi sát theo sau, nhưng thay vì bắt cậu lại, họ từng bước đẩy cậu về phía khu vực này. Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng hổ gầm nên vội thả Y Vân về báo tin, còn bản thân thì băng qua khe suối để tránh truy binh, không ngờ bị trượt chân ngã xuống một ngọn đồi dốc, lăn đến bên ngoài hang động này.

 

Vì Tạ Cánh bị nước cuốn dạt vào bờ, tiếng động không lớn lắm nên ban đầu Lục Thư Thanh không thể xác định đó là người hay thứ gì khác, chỉ có thể nín thở chờ đợi trong bóng tối. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu mới từ từ tiến lại thăm dò, nhưng thật sự không ngờ rằng đó lại là mẹ mình.

 

Hẳn là Y Vân đã thoát thân, trước khi ngã xuống đây, dọc đường cậu cũng để lại dấu vết, có lẽ chúng sẽ giúp Lục Lệnh Tùng và người của Hạc Vệ tìm ra chút manh mối.

 

Lục Thư Thanh kể sơ qua những gì đã xảy ra, cả hai rơi vào khoảng lặng, Tạ Cánh nhẹ nhàng xoa đầu gối bị đá nhọn cào xước của cậu rồi hỏi: "Vậy ống đánh lửa này con lấy từ đâu ra?"

 

Lục Thư Thanh ra hiệu cho y nhìn vào chiếc túi vải màu xám đặt bên cạnh: "Là cha đã chuẩn bị cho con. Trong túi ngoài ống đánh lửa còn có dao găm, dây thừng, ít thuốc trị thương và lương khô, bình thường đều giấu ở phía trong yên ngựa của Y Vân. Cha dặn con, mỗi khi cưỡi ngựa ra ngoài nhất định phải mang theo. Khi chia tay Y Vân, con nghĩ có thể sẽ cần đến nên đã lấy xuống."

 

Tạ Cánh nghe xong thì ngẩn người một lúc, bỗng nhiên nhận ra chút khác biệt giữa mình và Lục Lệnh Tùng. Trong tình thế hiện tại, nếu là y, có lẽ y sẽ vì lo sợ mà "vì việc nhỏ bỏ việc lớn", trực tiếp cấm Lục Thư Thanh ra khỏi hoàng thành để tránh mọi hiểm họa. Nhưng Lục Lệnh Tùng lại chọn cách "nghĩ trước lo sau", nhắc nhở Lục Thư Thanh từng khả năng rủi ro, dạy cậu cách tự cứu mình khi rơi vào tình cảnh này rồi mới cho phép cậu ra ngoài.

 

"Năm đó, cha mẹ cũng gặp thích khách ở núi Thang, chỉ còn cách trốn xuống nước. Lúc ấy mẹ bị rơi mất giày, còn trật cả chân, cha con phải cõng mẹ, lén lút cả đêm trốn về biệt viện của ông cậu con để tá túc."

 

Lục Thư Thanh chưa từng nghe kể chuyện này: "Sau đó thì sao ạ?"

 

"Rồi mẹ ngủ quên, đến tận trưa hôm sau mới ảo não về nhà, bị ông ngoại con mắng cho một trận."

 

"Rồi sau đó nữa?"

 

Tạ Cánh nghĩ ngợi một chút, cúi đầu nhìn cậu mỉm cười: "Không lâu sau đó thì có con."

 

Y điều chỉnh tư thế để Lục Thư Thanh có thể gối đầu lên ngực mình thoải mái hơn: "Khi ở Ung Châu, mẹ có thấy lá thư con viết cho cha. Sao con lại muốn học viết Khứ Hà thể?"

 

Giọng Lục Thư Thanh nhỏ hẳn lại: "Sau khi mẹ đi, ông Chu đốt hết thư từ, bút tích theo lệnh cha. Khi đó con không hiểu, vừa khóc vừa gào đòi giành lại từ trong đống lửa, cha không cho, bọn con còn cãi nhau một trận."

 

Tạ Cánh bật cười, hỏi: "Đốt hết rồi thì con lấy bản gốc ở đâu để học?"

 

"Tấm biển treo ở thư phòng vẫn được giữ lại, con chỉ có thể dựa vào mấy chữ 'Tùng Phong Tuyết Nhất Âu' để học thôi nhưng cũng không dám viết ra giấy, khi thì nhúng bút vào nước viết xuống đất, khi thì viết vào không khí. Những nét không có trong năm chữ ấy thì con phải dựa vào trí nhớ để mày mò nên học rất chậm. Mẹ cũng thấy rồi đó, mãi đến mùa thu năm ngoái con mới phỏng theo được bảy tám phần."

 

Dưới ánh lửa, những sợi lông tơ nhỏ hiện lên trên mặt Lục Thư Thanh, trông mềm mại hệt như một chú mèo con mới sinh. Tạ Cánh vuốt nhẹ mái tóc của cậu, nói: "Con viết rất đẹp, rất giống, đến cả mẹ còn chẳng nhận ra mà."

 

Đêm đó, hai người ngồi quanh đống lửa rì rầm trò chuyện cho đến nửa đêm. Sau đó, Lục Thư Thanh rúc vào lòng y ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy nhờ có chút ánh sáng chiếu xuống, Tạ Cánh mới nhận ra nơi họ đang ở là một chỗ ba bề vách đá, còn một mặt là nước. Cơn gió tối qua y cảm nhận được không phải từ trong hang mà là từ trên triền dốc thổi xuống. Tuy nhiên, vách đá đó trơn trượt, rất khó leo lên, cả hai chỉ biết cầu mong rằng các hang động trong núi đá này có lối thông nhau để tìm đường ra.

 

Hai người chia nhau ăn chút lương khô rồi lên đường. Càng đi sâu vào trong càng thiếu không khí, để tránh bị ngạt thở, họ không thể giữ ống đánh lửa sáng suốt quãng đường mà chỉ đốt lên kiểm tra lối đi mỗi khi cần.

 

Trong hang tối tĩnh lặng như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt tí tách của thạch nhũ, cũng là phương tiện duy nhất để tính thời gian. Lục Thư Thanh tuy có nền tảng võ học nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn Tạ Cánh là người trưởng thành mà lại chẳng có mấy sức lực, hai người hợp lại còn không địch nổi một tay của Lục Lệnh Tùng, thế nên tốc độ tiến lên khá chậm. Cả hai cứ đi rồi lại nghỉ, sau ba ngày lương khô cũng gần hết, may mắn là trong động có dòng sông ngầm, việc uống nước không thành vấn đề, có khi còn bắt được một hai con cá nhỏ.

 

Đêm mùng năm tháng Tư, Lục Thư Thanh đã ngủ say, Tạ Cánh lấy chiếc túi vải kê sau đầu cậu làm gối, rồi bọc kỹ cậu lại bằng chiếc áo choàng đã được phơi khô, y ngồi bên cạnh nắm lấy một bàn tay con, ấn nhẹ vào huyệt hổ khẩu với ý định làm ấm cơ thể cho cậu. Dần dần, chính y cũng bắt đầu thấy mệt, nhưng dây cung trong đầu vẫn căng thẳng, y không dám ngủ hẳn mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần trong trạng thái mơ màng.

 

Cứ thế kéo dài vài canh giờ, Tạ Cánh bỗng nghe thấy một âm thanh mơ hồ, lúc gần lúc xa, giống như tiếng "soàn soạt" không đều đặn. Âm thanh này khác hẳn tiếng nước chảy của dòng sông ngầm mà họ nghe mấy ngày qua, nghe kĩ thì giống như tiếng gió thổi qua rừng cây vậy.

 

Tạ Cánh giật mình mở mắt, nhưng vị trí họ đang nghỉ ngơi nằm ở đoạn nối giữa hai hang động, vô cùng chật hẹp. Tuy rằng có thể nghe thấy tiếng gió, nhưng rất khó mà xác định ngoài kia thật sự có gió hay không.

 

Y lặng lẽ cúi xuống, rút ống đánh lửa từ trong túi ra, chống một tay lên vách đá để đứng dậy, từ từ dò dẫm tiến về phía trước.

 

Tất cả kinh nghiệm ít ỏi của y đều đến từ những lúc nằm rỗi rãi trò chuyện với Lục Lệnh Tùng trong suốt bao nhiêu năm qua, khi đó y chỉ nghe thoáng qua chứ không để ý, không ngờ lúc này lại hữu ích.

 

Tạ Cánh cẩn thận tìm kiếm, ánh sáng của ống đánh lửa có hạn, chỉ đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ phía trước mũi chân. Y còn phải đánh dấu bằng đá dọc đường phòng khi Lục Thư Thanh tỉnh dậy không thấy y sẽ hoảng hốt.

 

Tiếng gió cứ đứt quãng từng lúc, buộc y cứ đi một đoạn thì phải dừng lại xác nhận phương hướng. Không biết đã đi bao lâu, ánh sáng từ ống đánh lửa chiếu ra một ngã rẽ. Tạ Cánh đứng giữa hai lối đi, vô thức nhớ đến bàn tay phải quấn băng và cánh tay phải đã bị đặt "Tích Cốt Huyền" của mình, y không do dự thêm nữa mà rẽ sang lối đi bên phải.

 

Động bên phải rất hẹp, nhưng nhờ vóc người mảnh mai và nhanh nhẹn, y đã lách qua nó mà không gặp nhiều trở ngại. Đi thêm chừng mười mấy bước, Tạ Cánh chống khuỷu tay nâng ống đánh lửa lên cao, chỉ thấy khoảng không mờ mịt phía trước có bóng dáng của thứ gì đó nằm xiên xẹo.

 

Y lấy viên đá trong ngực áo ra ném về phía đó, gần như lập tức nghe thấy tiếng rơi xuống đất, kế đến là vài tiếng vang vọng rồi im bặt, sau đó lại nghe thấy tiếng nước - hang động này ở rất gần mặt đất, nhưng phía trước không xa dường như có nước.

 

Tạ Cánh di chuyển đến mép hang, dò dẫm thả một chân xuống thử trước. May thay, chỉ cần nhích nhẹ là đã chạm được nền đá phía bên kia, y chậm rãi ổn định cơ thể, h* th*n người ngồi xuống, giơ ống đánh lửa lên soi thì lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động.

 

Nơi y đang đứng là một khoảng đất phẳng bên ngoài hang, dù không lớn nhưng rất trống trải, xung quanh không có vách đá nào, có vẻ như đây là một mỏm đá bên vách núi. Những bóng đen lúc nãy hóa ra là những cọc gỗ được cắm chằng chịt ở cuối khoảng đất, trên thân cọc buộc những nút dây thô. Chiếu thêm ra phía trước, y nhìn thấy những sợi dây thừng nối lơ lửng sang bờ bên kia, khoảng cách dù không xa nhưng chênh lệch độ cao rất lớn, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy vực sâu đen kịt.

 

Đúng lúc đó, gió thổi lên kêu ù ù làm dây thừng lắc lư, hướng gió đến từ bờ bên kia.

 

Hàng lông mày của Tạ Cánh từ từ nhíu chặt lại. Y biết nếu đợi thêm một lát, khi trời sáng lên, có lẽ y sẽ xác định được vị trí lối ra nhờ ánh sáng từ bờ bên kia. Thế nhưng những cọc gỗ và dây thừng này lại mang dấu vết nhân tạo rất rõ ràng, giống như khẳng định cảm giác bất an của y, rằng việc này sẽ không dễ dàng đến thế.

 

Y tiến vài bước về phía trước, nhẹ nhàng bước đến gần mép vực, rọi ánh sáng tới chỗ nút thắt dây để quan sát kỹ. Vừa nhìn, y đã phát hiện điều bất thường: những cọc gỗ mục nát này phủ đầy nấm mốc, chắc chắn chúng đã nằm trong hang động ẩm ướt không thấy ánh mặt trời này nhiều năm, không chịu nổi sức nặng; nhưng nút thắt của dây thừng lại gần như không bị mòn. Tạ Cánh từng làm nhiều việc liên quan đến quân nhu ở Ung Châu nên có thể khẳng định rằng dây này được buộc vào không đến một tháng trước.

 

Mấy ngày qua, họ chưa từng bắt gặp dấu vết của bất kỳ sự sống nào ở đây. Có lẽ những người hái nấm linh chi không đi qua con đường này, hoặc đã đi qua từ rất lâu và không còn quay lại đây nữa, để lại những cọc gỗ mục nát.

 

Nhưng chỉ trong khoảng thời gian không lâu trước đây, đã có người đến đây để buộc những sợi dây thừng này lên.

 

Tạ Cánh lặng lẽ hồi tưởng lại những sự kiện xảy ra trong mấy ngày qua, từng mảnh ghép rời rạc trong đầu dần xâu lại thành một chuỗi hoàn chỉnh. Đưa Lục Thư Thanh và Lục Thư Ninh theo hội săn xuân chính là bước đầu tiên của cái bẫy liên hoàn này; bước thứ hai là dẫn rắn vào lều, mặc dù đã bị Y Vân can thiệp nên không thể thực hiện trọn vẹn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì; bước thứ ba là đẩy y và Lục Thư Thanh đến cửa hang động đó, ép họ vào nơi chỉ có đúng một con đường để đi, cuối cùng dẫn đến mép vực này.

 

Như vậy, rất có khả năng lối rẽ bên trái lúc nãy vốn không thể đi được, cuối cùng y cũng phải chọn bên phải, dù có đi kiểu gì cũng dẫn đến kết cục này.

 

Nhưng rốt cuộc ý nghĩa của việc này là gì? Gian nan vất vả như vậy chỉ vì muốn họ đi một vòng trong hang động, sau đó khổ công đưa họ đến trước đường sống và lối ra?

 

Ánh mắt Tạ Cánh dừng lại trên sợi dây thừng. Phạm vi chiếu sáng của ống đánh lửa không rộng, y chỉ có thể nhìn thấy một đoạn dây ngắn gần đó, còn tình trạng của phần giữa và cuối dây thì không thể thấy rõ.

 

Thật ra y có thể không cần kiểm tra dây, vì những cọc gỗ mục nát này đã đưa ra đáp án rất rõ ràng cho y: "Đường sống" này không đủ sức để đưa cả y và Lục Thư Thanh đến lối ra.

 

Nói cách khác, đây đúng thật là một con đường sống, nhưng là đường sống chỉ dành cho một người, quyền quyết định người đó là ai nằm trong tay y và Lục Thư Thanh.

 

Khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh chạy khắp cơ thể Tạ Cánh. Y đã hiểu bước thứ tư là gì --

 

Y sẽ phải đưa ra lựa chọn, hoặc là y phải chết, hoặc là con trai của y phải chết.

 

Đã hơn một canh giờ trôi qua, không cần đến ống đánh lửa, Tạ Cánh cũng có thể mơ hồ nhìn thấy vài luồng sáng lấp lánh từ vách đá bên kia chiếu sang. Sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi, dường như Lục Thư Thanh đã tỉnh dậy và lần theo những viên đá y rải dọc đường để tìm đến, vì không biết nên rẽ trái hay phải, cậu mới cất tiếng gọi mẹ.

 

Tạ Cánh muốn đáp lại, nhưng khi mở miệng mới nhận ra giọng mình đã khàn đặc, y đành cố sức nâng cao giọng, bảo cậu đi về phía bên phải.

 

Lục Thư Thanh bò qua con đường hẹp kia còn nhanh hơn y nghĩ, không ngoài dự đoán, vừa ra đến nơi, cậu đã nhanh chóng chú ý đến ánh sáng bên bờ đối diện, hớn hở reo lên: "Mẹ ơi, chúng ta tìm được lối ra rồi kìa!"

 

Tạ Cánh im lặng một lúc rồi gật đầu nói: "Mẹ sợ con mệt nên không gọi con dậy. Đầu gối còn đau không? Về nhà nhớ phải gọi Tần thái y đến khám lại cẩn thận, đừng để nó thành di chứng."

 

Lục Thư Thanh đáp: "Con biết mà, mẹ dặn mấy lần rồi đó."

 

"Ừ." Tạ Cánh mỉm cười, "Con mang theo túi vải rồi chứ?"

 

"Dạ, con mang cả rồi." Lục Thư Thanh vừa nói vừa đưa áo choàng cho y. "Mẹ mặc vào đi."

 

Tạ Cánh nhận lấy áo choàng, dừng lại một chút rồi nói tiếp với giọng thản nhiên: "Con có thể đi trước xem đường không? Nếu mọi thứ suôn sẻ, chúng ta sẽ ra được."

 

Lục Thư Thanh ngẩn người: "Chúng ta không đi cùng nhau ạ?"

 

Tạ Cánh khẽ cười một tiếng, giọng nói dịu đi: "Lúc nãy hình như mẹ bị trẹo chân, muốn nghỉ một chút cho khỏe lại, con chuyển đồ sang đó trước đi, mẹ sẽ qua sau." Nghe vậy, Lục Thư Thanh lập tức tiến lại gần định xem mắt cá chân của y, nhưng Tạ Cánh chỉ phẩy tay, nói "Không sao đâu."

 

"Vậy mẹ chờ con một chút, con sang để đồ rồi sẽ quay lại ngay." Lục Thư Thanh không còn cách nào khác, cậu tìm sợi dây buộc một nút sống vào dây thừng, cố định đầu dây còn lại chắc chắn quanh hông mình, sau đó cuộn tròn mình lại giống tư thế trẻ trong bụng mẹ để giảm áp lực lên dây thừng khi di chuyển.

 

"Con có sợ không?" Tạ Cánh đứng phía sau soi sáng cho cậu, nhìn thấy từng động tác thuần thục của Lục Thư Thanh, bất giác hỏi.

 

"Không sợ ạ," Lục Thư Thanh mỉm cười tự tin đáp, "Con nghe kể năm xưa khi Hổ Sư đi Tây Xuyên, quân tiên phong cũng dùng phương pháp này để băng qua vách núi, cho nên đã xin cha dạy con."

 

"Vậy là được rồi." Tạ Cánh bước tới nửa bước, buộc chặt hành lý trên lưng con rồi đưa ống đánh lửa cho cậu, sau đó cúi xuống khẽ hôn lên trán Lục Thư Thanh, nói, "Con đi đi."

 

Ánh sáng le lói theo bóng Lục Thư Thanh trượt dọc trên sợi dây thừng, xa dần rồi yếu đi, tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Tạ Cánh đứng yên tại chỗ, chỉ có thể dựa vào hướng di chuyển của đốm sáng để xác định vị trí của cậu. Trong bóng tối không nhìn thấy rõ, nhưng y nghe được tiếng kẽo kẹt của gỗ mục không chịu nổi sức nặng, lực căng dây đã chạm đến giới hạn của chúng, cuối cùng đồng loạt đứt gãy khỏi khe đá như chẻ tre.

 

Khi ấy, ánh lửa đã sắp hòa vào tia sáng mờ từ phía bên kia vách đá. Lục Thư Thanh khẽ hét lên trong giây phút hoảng hốt, nhưng cậu đã nhanh nhẹn bám được phần dây ở đầu còn lại để leo lên mép vực bên kia.

 

Từ tiếng gọi trong bóng tối của Lục Thư Thanh, Tạ Cánh có thể cảm nhận được nỗi kinh hoàng lẫn sợ hãi đang thoát ra: "Mẹ ơi, dây thừng đứt rồi! Con phải làm sao đây! Có cần xem thử trên vách có chỗ nào để quay lại không ạ?"

 

Tạ Cánh im lặng chờ một chút, đến khi Lục Thư Thanh nhận ra cậu sẽ không nhận được lời hồi đáp của y và không còn hỏi lại nữa, y biết rằng đứa trẻ này đã hiểu ra được vấn đề.

 

"Thanh Nhi, lúc nãy con nói là không sợ, con có nhớ không?"

 

Tạ Cánh hạ quyết tâm, nói tiếp: "Đêm qua mẹ xem rồi, trong túi vẫn còn chút đồ ăn, bây giờ con ăn hết đi, sau đó xoay người lại, cứ lần theo hướng ánh sáng để ra ngoài. Nếu mẹ đoán không lầm, hẳn là bên ngoài sẽ có người của phủ Tướng chờ đón con, họ sẽ đưa con về với cha con."

 

Thứ mà nhà họ Vương muốn không hẳn là tính mạng của hai người, bọn họ chỉ cần kết quả của sự lựa chọn. Những lời Tạ Cánh nói không đủ để họ hoàn toàn tin tưởng, vậy nên họ chọn cách thử thách hành động của y để xem liệu có thể yên tâm sử dụng y hay không.

 

Chỉ cần nhìn thấy người ra ngoài trước là Lục Thư Thanh... Họ sẽ có được câu trả lời.

 

Sự im lặng chết chóc kéo dài đằng đẵng trong đêm đen không hồi kết, như thể cả trời đất vạn vật đều đông cứng lại, tựa như đã trải qua hàng vạn năm. Lục Thư Thanh bỗng cất lên một tiếng khóc xé lòng, tiếp theo là những tiếng gọi "Mẹ" điên cuồng vang vọng: "Con không đi! Con không muốn xa mẹ! Con không bao giờ muốn xa mẹ nữa! Chắc chắn có cách... Chắc chắn sẽ có cách để chúng ta cùng thoát ra mà!"

 

Chỉ trong khoảnh khắc, đầu Tạ Cánh bỗng đau buốt như muốn nứt ra, ký ức ba năm trước lại tràn về, tàn nhẫn xâm chiếm tâm trí y. Khi ấy, Lục Thư Thanh mạnh mẽ cắn chặt môi, cố gượng cười để tiễn y, không chịu rơi một giọt nước mắt nào, nhưng cửa Vương phủ chỉ vừa khép lại, tiếng khóc nghẹn ngào khó nén của đứa con nhỏ lại như từng mũi dùi khoan sâu vào tim y.

 

"Mẹ ơi... Xin mẹ, con xin mẹ đừng bỏ con một mình nữa..."

 

Tạ Cánh khụy xuống, dùng tay che kín đôi mắt, không thể kìm nén từng cơn run rẩy dữ dội. Một hồi lâu sau, y mới có thể thốt ra từng câu đứt quãng qua kẽ răng:

 

"... Thanh Nhi, nghe mẹ này, bao năm qua mẹ chưa từng ép con phải làm điều gì cả. Mẹ không cần con phải thành người tài giỏi hay lập công lớn, những thứ đó mẹ không cần... Mẹ chỉ mong con được sống thôi."

 

Nhưng Lục Thư Thanh chỉ lắc đầu không ngừng, tiếng nức nở khản đặc vỡ vụn dội vào tai Tạ Cánh, xô đẩy lý trí của y đến bờ vực sụp đổ. Cuối cùng, y nghiêm giọng quát:

 

"Lục Thư Thanh, nghe lời mẹ! Bây giờ thề với mẹ là con sẽ sống cho thật tốt, sau đó cút đi cho mẹ!"

 

Bầu trời phía bên kia như sáng hơn chút nữa, không gian lại trở nên tĩnh lặng. Một lúc sau, Tạ Cánh mới nhận được câu trả lời nghẹn ngào của Lục Thư Thanh: "... Con thề với mẹ con sẽ sống thật tốt... Con cũng nhất định sẽ cứu mẹ ra ngoài."

 

Lời vừa dứt, ánh lửa cũng lấp lóe lên một hồi rồi dần hòa vào ánh sáng le lói nơi chân trời. Tạ Cánh thở phào, dựa vào vách đá từ từ ngồi xuống.

 

Khoảng thời gian còn lại dần trở nên mơ hồ, Tạ Cánh không biết mình đã chờ đợi bao lâu, nhưng có một điều y chắc chắn: đã qua ngày mùng bảy tháng Tư, bởi vì có một thời điểm nào đó, cánh tay phải chứa sợi chỉ Tích Cốt Huyền của y bắt đầu đau nhức âm ỉ. Y lê bước, dò dẫm quay lại lối đi nơi mình đã gặp Lục Thư Thanh, nằm xuống bãi đá nhỏ dưới vách núi, cố co người lại hết sức có thể, dùng áo choàng che kín cơ thể để giữ lại chút hơi ấm.

 

Tạ Cánh cũng không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế nào, không rõ đây có phải là trạng thái thường gặp trước khi chết hay không... Dù sao thì y cũng chưa bao giờ bước đến gần cái chết như thế này. Nhưng điều y có thể khẳng định là, y không nhìn thấy những hồi tưởng vụt qua chớp nhoáng như người ta thường nói. Tạ Cánh thậm chí đã cố gắng nhớ lại vài mảng ký ức, vài hình ảnh nào đó nhưng đều thất bại. Cuối cùng, những gì y có thể mường tượng ra được cũng chỉ có lần gặp gỡ đầu tiên ở Tần Hoài Xuân, y đập bàn đứng dậy, hùng hổ xoay người lại, nhìn lướt qua Lục Lệnh Tùng đang xem trò vui, bảo hắn "Tránh ra."

 

Hay là y vốn chẳng hề nhìn Lục Lệnh Tùng lấy một cái? Tạ Cánh không còn nhớ rõ nữa, chỉ có thể miệt mài hồi tưởng và lặp đi lặp lại cảnh tượng ấy, đến khi gần như gặp ảo giác Lục Lệnh Tùng đang ở ngay trước mắt mình.

 

Tạ Cánh bật cười, y vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Y chưa bao giờ nghi ngờ, rằng người cuối cùng bản thân sẽ nghĩ đến trước khi chết chỉ có Lục Lệnh Tùng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.