《 13.3 》 Cung Thái Sơ, điện Hàm Chương. Chủ vị ở chính điện rất rộng, gần như có thể so với một chiếc giường nhỏ. Lục Lệnh Chân gối hai tay sau đầu, vắt chéo chân nằm dài trên đó, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thị nữ ở ngoài điện tưởng nàng đã ngủ thật, nên khi thấy Lục Lệnh Tùng xuất hiện, bọn họ bèn hành lễ kèm theo câu: "Công chúa còn đang nghỉ ngơi, vẫn chưa tỉnh ạ." Nghe thấy tiếng động, Lục Lệnh Chân đã bật dậy ngay, vốn định chống tay lên thành ghế rồi nhảy qua, nhưng lại quên mất hôm nay mình không mặc đồ thường tiện vận động mà khoác bộ váy dài thướt tha, đương lúc cuống quýt, nàng giẫm lên vạt váy lùm xùm, ngã nhào xuống trước ghế ngồi. Cú ngã này khiến Lục Lệnh Chân vuột mất cơ hội trốn thoát, khi nàng vừa xoa đầu vừa lảo đảo đứng dậy, Lục Lệnh Tùng đã bước vào bên trong. Lục Lệnh Chân biết mình không thể chạy nổi, đành đứng dậy tại chỗ, mím môi, ánh mắt dõi theo bóng dáng anh trai dừng lại trước cửa điện. Đến một độ tuổi nào đó - có lẽ là sau hai mươi, Lục Lệnh Chân chợt nhận ra khoảng cách tuổi tác giữa nàng và Lục Lệnh Tùng không còn rõ rệt như thời thơ ấu nữa, mà lúc nào cũng như cách một hố sâu khó vượt qua. Đó cũng chính là vào thời điểm tiên đế băng hà, nhà họ Tạ chịu họa diệt môn, Lục Lệnh Chân còn chưa kịp chuẩn bị thì ấn soái điều động Hạc Vệ đã đột ngột được giao vào tay nàng. Chỉ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848709/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.