《 18.2 》 Từ khi vở hài kịch ở điện Cửu Hoa kết thúc đến lúc xe ngựa của Chiêu Vương dừng trước cổng phủ, Tạ Cánh gần như không rời khỏi vòng tay của Lục Lệnh Tùng. Y không chịu giao Lục Thư Thanh cho nhũ mẫu, ngoại trừ Lục Lệnh Tùng và Ngân Trù, không ai được phép đến gần đứa trẻ trong phạm vi ba thước. Lục Lệnh Tùng đành ra lệnh cho nhũ mẫu và các thị nữ nhanh chóng theo sát phía sau, còn bản thân thì đưa Tạ Cánh trở về Vương phủ trước, tránh xa nơi thị phi này càng sớm càng tốt. Trời vốn đã lạnh, để tránh nhiễm gió lạnh trong thời gian ở cữ, Tạ Cánh quấn mình trong tấm áo lông cáo dày, mũ trùm kín đến quá nửa mặt, gần như bị Lục Lệnh Tùng ôm ngang lên xe ngựa. Ngân Trù cũng trang bị kín đáo, bọc chặt Lục Thư Thanh trong chiếc khăn lót, cùng chui vào khoang xe đã được sưởi ấm bằng than củi. Cơ thể Tạ Cánh không lạnh, hai tay và mặt vẫn giữ được nhiệt độ ổn định, nhưng cả người y thì không ngừng run rẩy. Ngân Trù không tiện nói thẳng trước mặt y, chỉ có thể dùng ánh mắt nghiêm trọng ra hiệu cho Lục Lệnh Tùng biết rằng tình trạng của y đang cực kỳ không ổn. Nhưng thậm chí chính Lục Lệnh Tùng còn không thể bình tĩnh suy nghĩ, trong tâm trí hắn tràn ngập những cảm xúc không thể tả, nặng nề đè nén khiến hắn khó lòng chống cự, lại bị sự run rẩy của Tạ Cánh làm cho hoang mang. Đối phương cuộn mình trong lòng hắn, động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848726/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.