《 18.4 》 Mùa đông, năm mới và đầu xuân đều trôi qua bên trong khuôn viên Vương phủ, ngoài mặt, mọi thứ dường như đã trở lại với sự yên ả của trước kia. Năm Trinh Hữu thứ chín, mối quan hệ giữa cặp anh em nhà họ Lục càng lúc càng giống như nước với lửa, Lục Lệnh Chân cứ canh chừng xuất hiện trong phòng khách ngay đúng giờ bày biện cơm canh, Lục Lệnh Tùng quở trách nàng: "Sao ngày nào em cũng đến ngay giờ cơm vậy? Thu cái đuôi cáo ăn nhờ ở đậu lại ngay cho anh!" Lục Lệnh Chân không chịu yếu thế: "Ăn một chút của anh thì anh sẽ nghèo đi à, sao anh cứ lải nhải mãi thế! Anh dâu sẵn lòng ăn cơm với em, muốn em thường xuyên đến đây, em còn phải năn nỉ mẹ cho xuất cung đấy, anh nghĩ em đến tìm anh ấy hả? Mặt mũi đâu mà anh dám!" Phòng khách đã lâu không đông đúc như vậy, đến Lục Thư Thanh cũng được Lục Lệnh Tùng ôm ra ngoài, đặt nằm lên chân cho ăn cháo loãng. Trên bàn có ba loại chả giò, một là nhân đậu đỏ, một là thịt và hẹ, còn một loại là món Lục Lệnh Tùng tự sáng tạo, hắn trộn hoa nhài, trứng gà và bột mì làm nhân, nêm thêm chút muối cho hợp khẩu vị của Tạ Cánh, nhưng vẫn giữ được mùi hương ngọt nhẹ của hoa nhài. Lục Lệnh Chân nói đây chẳng phải chỉ là bột bọc bột thôi sao, Lục Lệnh Tùng bèn nói em thì hiểu cái gì, Lục Lệnh Chân hỏi vặn có phải anh ăn cắp công thức trong sách nấu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848728/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.