《 19.2 》 Tạ Cánh đứng trong thư phòng của Tạ Tuấn, đưa mắt nhìn quanh bốn bức tường. Mặc dù đã được người hầu nhà họ Vương dọn dẹp sạch sẽ không còn hạt bụi, nhưng cả căn phòng vẫn trống trải, không còn lại đồ vật gì. Vào cái ngày ngõ Ô Y bị sao kiểm, từ nửa đêm về sáng, Tạ phủ đã xảy ra hỏa hoạn, trong tiếng than khóc và kêu gào thê thảm, không biết là ai đã vô tình đánh đổ giá nến, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, thiêu rụi toàn bộ dãy tường và phòng ốc phía Đông Bắc, trong đó có cả phòng ngủ và thư phòng của Tạ Tuấn. Sau khi cha và anh trai của y bị xử trảm, Tạ phủ cũng bắt đầu bị phong tỏa và tạm thời sung vào của công. Tạ Cánh nghe Lục Lệnh Tùng kể rằng triều đình đã cử người đến dọn dẹp tàn tích rồi tu sửa lại một loạt, còn có tin đồn nói rằng nơi này sẽ được sử dụng vào mục đích khác, nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Mãi đến đầu năm nay, khi Tạ Cánh trở về kinh thành, phủ đệ mới được trả về cho chủ cũ. Bây giờ nghĩ lại, mệnh lệnh sửa chữa Tạ phủ năm xưa, có lẽ chính là do Lục Lệnh Chương ban bố. Năm đó, ở trong nhà góc nào cũng thấy được kỳ trân dị bảo, có lẽ chúng đã bị tịch thu, hoặc là đám binh sĩ lợi dụng lúc hỗn loạn đục nước béo cò khoắng sạch ra ngoài rồi. Tạ Cánh chưa từng, cũng không dám bước vào phòng của cha mẹ và anh chị, nhìn vật nhớ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848732/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.