《 19.3 》 Đến khi gần như chỉ còn cách Tạ Cánh vài bước. Lục Lệnh Tùng mới ghìm cương ngựa. Hắn nghiêng người xuống, cánh tay mạnh mẽ luồn qua dưới nách y, nhấc bổng người lên, đặt y ngồi ngang trên lưng ngựa rồi ôm siết người vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Lệnh Tùng thật sự đã nghĩ đến việc quay đầu, mang theo Tạ Cánh đến một phương trời xa xôi vô định, hoàn toàn biến mất khỏi trận tuyết trắng mịt mù này. Cứ để trong kinh tin rằng bọn họ đã bất hạnh chết đi, đến hài cốt cũng chẳng còn — để bọn họ có thể lẩn khuất suốt đời trong một vùng núi sâu rừng thẳm nào đó, không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng bản thân Lục Lệnh Tùng cũng biết rằng đây chính là đầm rồng hang hổ. Đừng nói những điều khác, chỉ cần nghĩ đến các con, nghĩ đến người mẹ hãy còn đang ở Kim Lăng dầu sôi lửa bỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào hiểm nguy, thì họ không thể nào thanh thản sống tạm dù chỉ một ngày. Lục Lệnh Tùng giữ ngựa đứng yên, nhẹ nhàng v**t v* tóc mai của Tạ Cánh, hỏi: "Sao em lại đuổi theo ra đây?" Tạ Cánh không trả lời, chỉ lặng lẽ nâng tay mình lên, đan mười ngón tay vào tay đối phương, kéo tay hắn kề bên môi hôn vài cái. Lục Lệnh Tùng cúi đầu, ghé tai y an ủi: "Đâu phải ta ra chiến trường, chỉ là đi tuần tra tình hình thiên tai thôi mà, sẽ không có gì nguy hiểm đâu." "Em biết... Chỉ là em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848733/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.