《 20.1 — Hồi tưởng 》 Kim Lăng, cuối xuân năm Trinh Hữu thứ mười hai. Tạ Cánh ngủ trưa dậy, vén nửa màn ra, trong phòng không có một bóng người, sự yên ắng tĩnh mịch dường như có chút uể oải. Chỉ có làn gió xuyên qua hành lang thổi nhẹ bức rèm lụa xanh buông rủ, nhè nhẹ lay động ve vuốt, chơi đùa với nền đá, tạo nên một bóng xanh lười nhác đổ xuống. Tạ Cánh chán chường xỏ giày, thong thả bước đến cửa sổ, nghiêng người nhìn ra sân, bên ngoài chỉ có hai thị nữa tựa vào ghế mỹ nhân, vừa gà gật vừa cặm cụi may vá. Thấy vậy, y đưa tay xoa nhẹ sau gáy rồi chậm rãi rời phòng, thư thả băng qua hành lang. Tạ Cánh đi đứng luôn khẽ khàng, không làm các cô gái còn đang ngái ngủ giật mình trong tiết xuân muộn. Nội viện trước giờ vẫn luôn yên tĩnh, mấy ngày nay thời tiết dần trở nên oi bức, cửa thư phòng hầu như mở suốt ban ngày. Tạ Cánh đứng tựa vào khung cửa, vừa đủ để trông thấy ghế sập kê gần cửa sổ bên trong. Lục Lệnh Tùng co một chân ngồi trên sập, tay chống cằm, mắt dán vào bàn cờ bên cạnh bàn, nét mặt trầm ngâm, hiếm khi thấy hắn mang dáng vẻ trầm tĩnh, điềm đạm như vậy; còn Lục Thư Thanh thì đang nằm ngủ bên cạnh hắn, đầu nhóc con tựa vào chiếc gối mềm mà Tạ Cánh hay dùng, trên người đắp tạm áo ngoài của cha. Tạ Cánh không lên tiếng làm phiền họ, vừa định xoay người ra ngoài, đột nhiên thấy Lục Thư Thanh nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848735/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.