《 20.2 》 Thật ra kinh nghiệm đi xa của Tạ Cánh cũng chẳng hơn Lục Lệnh Chương quanh năm ở trong cung là bao, từ nhỏ đến lớn, y được đi chơi xa vài chuyến bất quá cũng chỉ là qua lại giữa Kim Lăng và quận Trần. Mà vật giá, quy tắc, phong cảnh và con người trong kinh cũng hoàn toàn khác với bên ngoài, kiến thức của Lục Lệnh Tùng chỉ là kiểu nửa vời, Tạ Cánh khi ấy lại ngây ngô giống hệt như Lục Thư Thanh, chỉ biết đi theo sau người thân ngắm cảnh náo nhiệt, thứ gì chưa từng được ăn thì đòi ăn, chưa từng được chơi thì đòi chơi, dù sao nhà họ cũng không thiếu tiền. Nhưng chuyến này đi còn là vì chuyện chính, cũng không thể để cho người trong họ chờ lâu, vây nên cũng không thể nán lại trên đường trong thời gian dài. Khi thuyền đến Dương Châu thì trời cũng đã khuya, không tiện lên bờ tìm nhà trọ, hai người bàn bạc rồi quyết định dừng chân ở bến thuyền, nhưng sẽ nghỉ ngơi trên thuyền một đêm, sáng sớm ngày hôm sau mới vào thành. Ngủ đến nửa đêm, Tạ Cánh đang mê man thì bỗng cảm giác Lục Lệnh Tùng đang vỗ nhẹ mình, định lên tiếng hỏi một câu "Sao thế", đối phương đã bịt miệng y lại, ý bảo đừng lên tiếng, sau đó dùng ngón tay viết lên lưng Tạ Cánh hai chữ —— "Có trộm". Tạ Cánh ngừng thở, bình tĩnh ôm chặt Lục Thư Thanh vào lòng để bảo vệ, rồi y phát hiện người bên cạnh đang lặng lẽ vén chăn, động tĩnh nhỏ đến mức gần như bị che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848736/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.