《 21.2 》 Tạ Cánh nhét chú hổ bông nhỏ vào sát ngực mình, chợt có chút hoang mang, nói: "Anh không giống người khác." Lục Lệnh Tùng hỏi: "Sao lại nói vậy?" "Người ta thường bảo phu thê như chim cùng rừng, khi hoạn nạn tới thì mỗi con bay một hướng. Em thật sự không hiểu vì sao anh lại làm đến mức này vì em, cũng không biết bản thân em có đáng để anh làm như vậy hay không. Tử Phụng, anh tốt đến mức khiến em cảm thấy có hơi sợ hãi." Nói đến đây, Tạ Cánh bỗng tròn mắt, để lộ ra biểu cảm ngây thơ đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt y, cùng với giọng điệu trong trẻo chẳng vướng chút bụi trần, hoài nghi hỏi: "Anh thật sự thích em đến vậy sao? Em có gì để anh thích đến thế ư? Nếu thật là như vậy, thì đó cũng coi như là một thành tựu trong đời em rồi." Lời này vừa thốt ra, cả hai đều bật cười. Lục Lệnh Tùng cười khoái chí, bày ra cái vẻ trông không khác gì thiếu niên phong lưu thuở tân hôn. Hắn đẩy nhẹ Tạ Cánh đang ngồi trên đùi mình: "Ta muốn ôm em." "Chẳng phải đang ôm rồi sao?" "Không phải ôm như vậy." Tạ Cánh đành phải đứng dậy, Lục Lệnh Tùng đổi sang kiểu ôm như bế con gái nhỏ, một tay đỡ dưới người y, tay còn lại vòng qua vai, giữ chặt y trong lòng mình. Tạ Cánh không còn cách nào khác, đành vòng hai tay qua gáy hắn để làm điểm tựa. Dáng người y vốn mảnh mai, đối với Lục Lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848740/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.