《 21.1 — Hiện tại 》 Lục Lệnh Tùng trở về Kim Lăng vào kinh trập năm Cảnh Dụ thứ năm. Lúc này, nạn rét hại ở phương Bắc đã tạm lắng xuống, tuy nhiên vì lũ lụt mùa xuân kéo dài, đất đai bị đóng băng khiến việc gieo trồng gặp khó khăn, đi cùng với nhu cầu nghỉ ngơi lại sức vẫn là những vấn đề không thể xem nhẹ. Dù vậy, ít nhất thì mùa đông khắc nghiệt cũng đã tạm qua đi. Nhờ có Lục Lệnh Tùng trấn giữ đất phong, áp dụng chính sách "trên nghiêm dưới thoáng" để điều hành quan lại và bách tính, các quận thuộc khu vực Hà Lạc không dám ngang nhiên tham ô hủ bại, những hành vi tư lợi về cơ bản đã bị triệt trừ, trật tự dần được khôi phục. Nhưng vì nhớ nhà, Lục Lệnh Tùng không nán lại lâu, nhanh chóng lên đường hồi kinh. Khi đi đến vùng ngoại ô phía Tây thành, sắp đến Dao Đài, từ xa hắn đã nhìn thấy có một người một ngựa đứng bên vệ đường, hiển nhiên là đã chờ từ lâu. Dáng người kia quen thuộc, đứng yên bất động — chính là Tạ Cánh. Ngày hắn về kinh có trình tấu xin chỉ thị của Lục Lệnh Chương, triều đình hẳn cũng đã biết, nhưng Tạ Cánh đặc biệt đến tận đây chờ hắn chắc hẳn là có chuyện quan trọng cần nói. Các tùy tùng phía sau chỉ là quan lại bình thường trong triều, không tính là thân tín của Lục Lệnh Tùng, vậy nên dù có nghi kị, hắn cũng không thể biểu hiện ra trước mặt bọn họ. Phải thừa nhận rằng, tin đồn đôi khi lại là thứ hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848739/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.