《 22.3 》 Ngày ngày chìm trong men say, mơ mơ màng màng mà sống tuy là một cách rất hiệu quả, nhưng cũng rất hại thân, suy cho cùng không phải kế lâu dài. Vì vậy, sau trận náo loạn do Lục Lệnh Chân gây ra, bọn họ lại đổi sang chiêu khác. Cứ cách một khoảng thời gian, Vương phủ sẽ mở rộng cửa đón khách, cho phép ra vào khu vườn vốn hiếm người có cơ hội đặt chân đến, tới nỗi suýt nữa phủ Chiêu Vương đã trở thành danh lam thắng cảnh. Chỉ riêng Y Bích Đài mà Lục Lệnh Tùng xây tặng Tạ Cánh là tạm thời vẫn không nỡ mở cho người ngoài vào. Lâu dần, mọi người trong nhà đều rèn được kỹ năng vững tâm giữa vô vàn tiếng ồn ào náo nhiệt, ngay cả khi bên ngoài có khách, Tạ Cánh vẫn có thể cùng bọn trẻ thản nhiên ngủ trưa trên đài. Lục Thư Ninh bị mẹ và anh trai kẹp giữa, cả ba xoắn vào nhau thành cái bánh quẩy, đắp chung một tấm chăn lông cáo mềm mại. Thế nhưng người lạ người quen đến rồi đi, còn thư hồi âm từ nhà họ Vương thì mãi vẫn chưa thấy đâu. Mùa thu năm Trinh Hữu thứ mười sáu, không rõ vì chuyện gì mà Vương Hề và Thôi Thục Thế đánh nhau một trận kịch liệt, nghe nói suýt nữa kéo lên tận nha môn. Từ đó trở đi, Lục Thư Thanh không còn gặp lại A Hoàng nữa. Cậu cảm thấy hoang mang, bèn hỏi mẹ: "Tại sao có những người đột nhiên lại biến mất như vậy ạ?" Tạ Cánh ngồi cạnh cậu dưới giàn xích đu, cả hai vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848744/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.