《 22. 2 》 Chung Triệu đã hoàn thành trọn vẹn công việc mà Hoàng đế giao phó, hồi cung phục mệnh. Lục Lệnh Tùng và Tạ Cánh cùng nhau về thư phòng, trằn trọc không ngủ được. Tạ Cánh vốn thiếu kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, bấy giờ trong lòng cũng chưa có chủ ý rõ ràng. Y chỉ đang cố gắng giữ bình tĩnh, nói với Lục Lệnh Tùng: "Chìa khóa hộp kiếm kia em chưa từng chạm vào, em cũng sẽ không lấy thứ đó ra xem thêm lần nào nữa." Lục Lệnh Tùng gật đầu: "Ta biết, ta nói như vậy chỉ là để nhắc nhở Chung Triệu thôi." "Anh nói xem, rốt cuộc đây thực sự là ý của bệ hạ như Chung Triệu đã ám chỉ, hay là một cách thử lòng mới?" Lục Lệnh Tùng suy nghĩ một chút rồi đáp: "Phụ hoàng lâm bệnh, mẫu hậu và mẹ ta đều ít khi vào gặp. Chung Triệu là người thường xuyên túc trực hầu hạ, có khả năng tiếp xúc gần nhất. Lời ám chỉ của ông ta không phải không có lý, có giá trị tham khảo, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể tin toàn bộ." Tạ Cánh bĩu môi: "Theo em thấy, với tính cách của bệ hạ, làm gì có chuyện dễ dàng nhìn thấu như vậy. Chẳng qua người muốn xem chúng ta có giữ được bình tĩnh hay không thôi." Lục Lệnh Tùng tỏ vẻ tán thành: "Nếu không giữ được bình tĩnh mà đem chuyện này ra ngoài nói linh tinh, phủ tướng sẽ ra mặt trừng trị chúng ta, chẳng cần đến phụ hoàng nhúng tay đâu." "Huống chi, chúng ta càng không thể nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848743/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.