《 23.3 》 Thật ra ngay từ khi nhận được thư tay của "Tạ Cánh", Lục Lệnh Chân đã hoài nghi. Chiến sự tạm thời gián đoạn, tuy rằng Hạc Vệ và quân phòng thủ Ung Châu không phải trận nào cũng thắng, nhưng nhờ chiến thuật du kích mà Lục Lệnh Chân lựa chọn, họ đã giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Các châu quận biên giới nhờ vậy cũng bảo toàn được nguyên khí, có thể dư dả sức lực giúp dân chúng ứng phó với thiên tai. Gian nan trong đó tuy chỉ có hơn chứ không kém gì so với khu vực Giang Hoài, nhưng bởi vì không có lợi ích đan xen phức tạp giống những nơi kia, quan dân cùng đồng lòng hợp sức nên tình hình ở đây đơn giản hơn nhiều. Lục Lệnh Chân xin chỉ dụ hồi kinh vào cuối xuân, khi ấy đội quân chủ lực của Mạc Bắc đã rút lui, Đinh Giám dẫn theo thuộc hạ của mình làm nhiệm vụ bọc hậu cho đoàn quân, rời khỏi sông Vô Định – nơi chúng đã án binh bất động mấy tháng nay. Chính vào thời điểm then chốt này, thư của Tạ Cánh đến. Trước khi rời kinh, Lục Lệnh Chân và Lục Lệnh Tùng đã thống nhất với nhau là "mọi tin tức đều dựa vào quân báo", tức gần như tương đương với việc họ chỉ liên lạc một chiều. Lục Lệnh Tùng có thể biết được tình hình của nàng thông qua quân báo và tấu chương của Hà Cáo, nhưng chưa từng chủ động viết thư cho nàng, tất cả tin tức đều được truyền qua văn thư quan phủ. Mấy tháng nay, Lục Lệnh Chân chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848748/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.