《 23.4 》 Đinh Giám dẫn binh đến cửa hẻm núi ở bờ Bắc sông Vô Định thì trời đã gần sáng. Trên tảng đá phía trước đã có một kỵ binh đang chờ sẵn, người mang giáp bạc hông đeo kiếm dài, cưỡi ngựa Đại Uyển kia chính là Trưởng công chúa nước Tề – Lục Lệnh Chân. Hai người nhìn nhau từ xa, im lặng đối đầu. Lục Lệnh Chân chỉ có một mình, không lùi cũng không tiến, nàng lạnh lùng ngồi thẳng trên lưng ngựa, nghiêng người chắn ngang giữa đường núi, ánh mắt dán chặt vào Đinh Giám và quân Mạc Bắc phía đối diện. Không biết đã qua bao lâu, Đinh Giám bỗng nhiên vỗ tay một cái, một tên tù binh bị trói gô cổ và tay được đẩy ra khỏi hàng ngũ phía sau gã. Kẻ đó toàn thân đẫm máu, dáng đi chật vật không tả nổi, loạng choạng tiến về phía Lục Lệnh Chân. Lục Lệnh Chân sững người, phát hiện quần áo trên người hắn là quan phục của Đại Tề. Sau khi nhìn kỹ hơn, nàng lập tức nhận ra kẻ này chính là thuộc quan của Thái thú Ung Châu, một tâm phúc bên cạnh Hà Cáo. Nàng không kìm được cất tiếng chất vấn: "... Ngươi đã thông đồng với địch sao?" Đinh Giám nghe vậy bật cười khoái chí: "E là công chúa trách lầm vị nghĩa sĩ này rồi." Gã quay sang tên thuộc quan kia, nói: "Chẳng phải mày đến truyền tin sao? Công chúa đang ở trước mắt mày kia, có gì thì nói đi nào." Trong đầu Lục Lệnh Chân như có tiếng nổ vang, sau khi nàng rời đi, Hà Cáo có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848749/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.