《 24.1 — Hồi tưởng 》 Thiên điện điện Thần Long vô cùng yên tĩnh, mùi thuốc nồng đậm lan tỏa khắp nơi, Tạ Cánh ngồi bên bếp lò sưởi ấm thân mình. Cái rét mùa đông ngày càng đậm, suốt cả ngày trời đều âm u, chỉ xuống xe ngựa đi đến cổng cung thôi, tay y đã bị gió thổi cóng đến nỗi đau rát. Bệnh tình của Hoàng đế rõ ràng chẳng khá lên mấy, kỳ thực không ai ngờ lại nhanh đến vậy. Dù nói ông đã lâm bệnh đã hơn một năm, nhưng thật ra cũng chỉ là lúc tái phát lúc thuyên giảm, hơn nữa cũng không phải chứng bệnh nguy hiểm đến tính mạng mạng, triều đình trên dưới vẫn không khỏi ôm cảm giác may mắn. Tạ Cánh vào cung hầu bệnh theo lệ, nhưng Hoàng đế không muốn gặp y, cũng không có tinh thần để gặp, chẳng qua y cứ đến cho có lệ, để phủ Chiêu Vương không bị người ta lời ra tiếng vào mà thôi. Chỉ có hôm nay là khác, Hoàng đế đặc biệt triệu kiến, còn dặn y dẫn cả Lục Thư Thanh đi cùng. Mấy năm nay, Lục Thư Thanh được làm anh trai, tự thấy mình đã là người lớn, không còn hay quấn quít làm nũng như hồi bé nữa. Nhưng điều này cũng không do cậu quyết định, dăm ba bữa vẫn bị Tạ Cánh lôi kéo ôm ấp thân mật một hồi, mà Lục Thư Thanh cũng ngoan ngoãn, nằm trong lòng mẹ thì yên phận làm chú mèo con, lười biếng ở yên không nhúc nhích. Sưởi ấm một lúc, Chung Triệu từ nội điện bước ra: "Vương phi và thế tử đã chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848751/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.