《 23.5 》 Trong điện Thần Long, Lục Lệnh Chương ngồi nghiêng người, đỡ trán nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng dưng trong mộng có điều gì đó làm gã giật mình tỉnh lại, vung tay vô ý gạt đổ chén trà nguội uống dở trên bàn. Nước trà màu nâu lập tức loang ra, thấm ướt tấu chương và sổ sách, cùng với chiếc túi hương mà gã chẳng biết mình đã tháo xuống từ lúc nào rồi tiện tay bỏ ở đó. Thái giám trong điện âm thầm nhanh chân tiến lên dọn dẹp. Lục Lệnh Chương chầm chậm xoa mi tâm, gã dựa lưng vào ghế, tiện tay nhấc chiếc túi hương ấy lên, vẩy nước đọng trên nó rồi kéo dây buộc ra, nhìn thoáng vào bên trong. Đó chẳng qua chỉ là mấy loại hương liệu và bùa bình an, trong cung còn vô số thứ tương tự mà thiên tử có thể tùy ý lấy dùng, cho dù túi hương có bị nước thấm ướt thì cũng chẳng đáng kể... Nhưng rồi ánh mắt Lục Lệnh Chương đột nhiên khựng lại, dừng trên một mảnh giấy đã phai màu và ố vàng, vẻ ngoài của nó trông chẳng có gì nổi bật, nhưng Lục Lệnh Chương nhớ rất kĩ lá bùa bình an này, nhiều năm trước, cụ thể là bao nhiêu năm không còn nhớ rõ nữa, gã đã nhận được mảnh giấy này từ Lục Lệnh Chân. Chị gái của gã vì muốn mua thanh đao Hồ yêu thích mà bị người ta lừa sạch tiền, ôm về một đống bùa bình an sặc sỡ, bên trên đã viết đầy đủ tên của cả nhà. Khi ấy Lục Lệnh Chương chăm chú nhìn ba chữ "Lục Lệnh Chương"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848750/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.