《 24.3 》 Tạ Cánh bị áp giải đến dưới cầu Chu Tước. Y ngoái đầu nhìn lại, bầu trời phía trên ngõ Ô Y đã bị ánh lửa nhuốm màu ráng đỏ, gợi lên ký ức về buổi sáng chín năm trước, vào ngày Lục Thư Thanh chào đời. Đó là lần đầu tiên y cảm nhận được sự bất lực của việc "kết hôn cùng thiên gia", mà bánh xe vận mệnh đã lặng lẽ xoay chuyển từ rất lâu trước đó, định sẵn kết cục cho từng người. Chỉ khi ngõ Ô Y đã hoàn toàn bị phong tỏa, Vũ Lâm Vệ mới nới lỏng tay, để mặc y chật vật quỳ rạp xuống đất, thế nhưng trên gương mặt ấy chẳng hề có vẻ bi thương hay rơi giọt nước mắt nào, chỉ có ánh mắt đờ đẫn ngước lên nhìn bọn họ, như thể linh hồn đã lìa khỏi thể xác. Tên thủ lĩnh quay sang xin chỉ thị từ Vương Khế: "Đại nhân, cứ thế thả y đi sao?" Vương Khế không quay đầu lại, vô cảm mở ô ra: "Mặc kệ cậu ta đi đâu thì đi, thành Kim Lăng rộng lớn như vậy, để xem nhà nào dám cho cậu ta vào." Tạ Cánh không biết mình đã gắng gượng đứng dậy từ lúc nào, y loạng choạng chống đỡ thân mình, lê từng bước nặng nề đi về phía trước một cách vô định. Đến khi tinh thần dần tỉnh táo trở lại, y mới nhận ra cảnh vật trước mắt đã chẳng còn bóng dáng của ngõ Ô Y nữa. Quần áo ngủ và áo choàng bên ngoài đều đã ướt đẫm, quay đầu nhìn lại, phía sau chỉ có duy nhất một thân ảnh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848753/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.