《 27.1 — Hiện tại 》 Tháng Sáu năm Cảnh Dụ thứ tư, thiên tử đột ngột băng hà. Không có hậu tự, cũng không lập di chiếu, quần thần bỗng chốc trở thành rắn mất đầu, nhưng đất nước một ngày không thể không có vua, tuy rằng tất thảy đều chưa rõ trắng đen, nhưng triều đình và dân chúng đã ngầm hiểu, coi dụ lệnh của Chiêu Vương – người phát động chính biến này là chỉ thị cao nhất. Cuộc xung đột ở bên bờ Trường Giang ngoài thành Kim Lăng cũng không kéo dài lâu hơn nữa, Trịnh Kiêu cùng con trai và con gái tiếp quản việc trông coi quân Hoài Dương, Lý Kỳ dẫn đầu Hổ Sư và quân kinh kỳ áp giải Trương Diên và Trình Văn về thành; Tạ Tuấn lập tức dẫn Tuyên Thất ra ngoại ô đón đoàn người Lục Thư Ninh và Ngân Trù, tránh cho lại xảy ra bất trắc. Lục Lệnh Tùng lệnh người giải Trương Diên đến điện Thần Long. Mấy ngày nay, Thôi Tế Thế lãnh đạo Vũ Lâm Vệ kiếm soát cung Thái Sơ, cung nhân và nội giám cũng thường xuyên túc trực trong điện. Cửa đồng bị đẩy ra, vài tia sáng xuyên qua màn mây đen giăng đầy, keo kiệt rọi xuống mặt đất, chiếu ngay bên chân Trương Diên. Ông không quỳ xuống, Lục Lệnh Tùng và Tạ Cánh cũng không bắt ông phải quỳ. Trong đại điện trống trải chỉ có ba người, để lộ ra vẻ xa cách lạnh lẽo. Trương Diên đứng ngay trên thềm ngọc dưới long ỷ, xoay lưng về phía Tạ Cánh, Lục Lệnh Tùng đứng giữa hai người, bên hông đeo đao, bàn tay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848763/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.