《 26. 4 》 Bóng tối của năm đầu Cảnh Dụ bao trùm phủ Chiêu Vương, nội viện không một bóng người qua lại, cả phủ trên dưới đều ngầm hiểu mà để ba mẹ con họ ở bên nhau trong khoảnh khắc nặng nề này. Lục Thư Thanh ngồi trên bậc thềm, úp mặt vào đầu gối mẹ, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn Lục Thư Ninh đang vui vẻ chơi đùa dưới gốc mai trắng. Tạ Cánh ngồi trên đôn thêu không có lưng tựa, y chỉ có thể khẽ dựa vào cửa phòng khách, sống lưng còng xuống một cách mệt mỏi. "Sáng mai rời khỏi nhà, rời khỏi kinh thành," Lục Thư Thanh đột nhiên lên tiếng, "Là kế sách ứng phó nhất thời mẹ nói để xoa dịu hắn ta, hay là mẹ định đi thật?" Tạ Cánh gật đầu, sau đó lại gật đầu. Lục Thư Thanh nghẹn lời, lại hỏi tiếp: "Mẹ sẽ đi rất xa sao ạ? Có thể nhờ ông cậu thu xếp sản nghiệp ở ngoại ô kinh thành được không? Chẳng phải nhà chúng ta cũng có chỗ ở ở Tô Hàng sao? Ở những nơi đó nhàn hạ phú quý, không có ai quan tâm đến biến động trong kinh. Hay là... Mẹ định trở về quận Trần?" Nói đến đây, cậu lại ỉu xìu: "Không biết các chú bác anh chị ở quận Trần có bị liên lụy hay không nữa." Tạ Cánh trầm mặc hồi lâu mới nói: "Đều không phải. Mẹ muốn đến Ung Châu." Lục Thư Thanh phản ứng rất nhanh: "Là nơi vị sư phụ họ Hà của cha làm Thái thú ạ?" Thấy Tạ Cánh ngầm thừa nhận, Lục Thư Thanh ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848762/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.