Kẻ đầu têu thay lòng đổi dạ trước, lại dám đến chất vấn ta trước sao?
Ta tức muốn bật cười, nhưng lời đến khóe miệng lại trở nên mệt mỏi, lười tranh cãi: "Ngươi cứ coi như là vậy đi."
Hắn vẫn không chịu rời đi, thậm chí còn chống tay lên bậu cửa sổ rồi nhảy vào. Ánh trăng tan chảy trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn, giống như làn sương trên suối nước nơi khe núi.
Dù cùng tuổi, nhưng Tạ Trọng Lâu lại cao hơn ta cả một cái đầu, lúc này nhìn xuống, toát ra một khí thế vô cùng sắc bén: "Nàng nói đi là ai, ừm? Tiểu gia muốn đi xem xem, cả kinh thành này, ngoài Tạ Trọng Lâu ta ra, còn ai xứng với nàng?"
Đúng rồi, đây chính là Tạ Trọng Lâu, hắn vĩnh viễn kiêu ngạo, nhiệt huyết, thẳng thắn. Khi yêu ta cũng vậy, khi không yêu ta thì càng thêm quyết tuyệt.
Ta dùng sức cấu chặt lòng bàn tay, dùng cơn đau nhói đó che đi cảm xúc đột ngột cuộn trào trong lòng, từng chữ một nói:
"Ngoài ngươi ra, ai cũng xứng với ta. Bởi vì ta không thích ngươi nữa, Tạ Trọng Lâu."
Thiếu niên chợt cứng đờ, ánh trăng chiếu tới, hắn nghiến răng nói: "Ta không tin. Năm mười hai tuổi nàng đã nói muốn gả cho ta, nàng đã nhận trâm cài, ngọc bội, cây đàn của ta, ta không tin nàng sẽ thay lòng, Lục Chiêu Ý, ta sẽ không tin đâu."
Lời này lại nhắc nhở ta, ta quay người về phía hộp đựng trang sức, tìm ra cây trâm cài và ngọc bội hắn tặng, đưa trả lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chieu-y/2763016/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.