Sau khi ta thành thân không lâu, thế lực của Lục gia dần dần bị tước bỏ, phụ thân ta tuy ở vị trí cao nhưng lại là chức quan nhàn rỗi, không còn nắm giữ nửa phần thực quyền nào.
Còn về Tạ gia, lại nhờ vào sự xoay sở của
Tạ Trọng Lâu mà được bảo toàn.
Sau này, ta càng ngày càng cảm thấy hắn xa lạ, không chỉ vì hắn từ chỗ yêu ta sâu đậm trở thành ghét ta sâu sắc. Mà còn vì, Tạ Trọng Lâu vốn ghét cay ghét đắng những chuyện xoay sở chốn triều đình, một lòng muốn dùng chiến công hiển hách để giành cáo mệnh cho ta, vậy mà không biết từ khi nào, hắn đã biến thành cái dáng vẻ khôn khéo, từng trải mà hắn ghét nhất.
Ngày hôm sau, ta dậy rất sớm, trang điểm kỹ lưỡng hồi lâu, chiếc váy xếp ly màu đỏ lựu thêu vân văn tám tà, phối cùng bộ trang sức ngọc trai hồng ngọc cài tóc, trông vừa thanh thoát lại vừa quý phái.
Kết quả, xe ngựa vừa dừng ở cổng cung thì liền đối mặt với Tạ Trọng Lâu.
Hắn nhướng mày, khóe mắt mang theo ý cười: "Biết hôm nay sẽ gặp ta, nên cố ý trang điểm đẹp thế này sao?"
Tự đa tình!
Ta kéo khóe môi: "Tạ tướng quân đa tâm rồi, hôn ước của ngài và ta đã hủy, hôm nay ta ăn diện lộng lẫy như vậy, đương nhiên là để ở yến tiệc trong cung tìm kiếm lương duyên khác."
Sắc mặt Tạ Trọng Lâu lập tức tối sầm, nghiến răng nói: "Lục Chiêu Ý, nàng dám!"
Trong lúc chúng ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chieu-y/2763017/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.