"Thần nữ đối với kiếm thuật có chút ít nghiên cứu, chỉ là dù sao năng lực cũng có hạn."
Nàng ta cười hì hì nói, ánh mắt lướt qua, lại rơi vào người ta: "Sớm nghe nói Lục cô nương của Thái phó gia có cầm nghệ cao siêu, không biết A Tụ có vinh hạnh này không, xin cô nương tấu một khúc, để cùng ta kiếm vũ làm bạn?"
Hai chữ "A Tụ" khiến mi tâm ta giật thót, lời từ chối suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng.
Nhưng Tạ Trọng Lâu đối diện lại mở lời trước ta: "Ngươi muốn vũ kiếm, trong cung tự có nhạc sư, sai khiến người khác như vậy, coi Hoàng cung thành Tuyên Bình Hầu phủ của ngươi rồi sao?"
Một cái mũ lớn được chụp xuống, dù Thẩm Tụ sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ có thể hậm hực trừng mắt nhìn ta một cái, rồi tự mình bắt đầu kiếm vũ.
Tạ Trọng Lâu lại dám ngay trước mặt Thẩm Tụ mà bảo vệ ta sao?
Ta ngẩn người nhìn hắn, ký ức kiếp trước và hiện thực kiếp này đan xen trong tâm trí, tạo thành một mớ bòng bong.
Thẩm Tụ từ nhỏ đã luyện võ, kiếm vũ của nàng ta đương nhiên là đẹp mắt, thậm chí kiếp trước Tạ Trọng Lâu còn thỉnh thoảng dùng chuyện này để sỉ nhục ta.
Thế nhưng giờ đây, trong đại điện, ánh mắt mọi người đều bị dáng vẻ của Thẩm Tụ thu hút, hắn lại chỉ ở phía đối diện, chăm chú không chớp mắt nhìn ta. Tình ý trong mắt hắn quá đỗi sâu đậm và chân thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chieu-y/2763019/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.