Đột nhiên có một lực đạo vòng lấy ta, khi hoàn hồn lại, ta phát hiện Tạ Trọng Lâu đã vươn tay ôm ta vào lòng, dùng đầu ngón tay tách hàm răng đang cắn chặt môi của ta ra, trong mắt thoáng hiện một tia xót xa.
Hắn trịnh trọng nói: "Ta sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy. Chiêu Chiêu, đó chỉ là giấc mơ thôi, đừng bận tâm."
Hơi thở trên người hắn, lực đạo đặt trên đỉnh đầu ta, từng tấc da thịt chạm vào ta, đều vô cùng quen thuộc.
Hắn không phải là Quyền thần Tạ Trọng Lâu đã cực kỳ châm chọc ta ở kiếp trước.
Hắn là Tạ tiểu tướng quân đã bầu bạn cùng ta suốt mười sáu năm.
Có lẽ... năm năm dài đằng đẵng, khiến ta mệt mỏi cả thân xác lẫn tinh thần ở kiếp trước, thật sự chỉ là một giấc mơ mà thôi?
Ta mệt mỏi rã rời, tựa vào lòng Tạ Trọng Lâu, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau đó, có lẽ là nhờ uống thuốc của Tô thái y, sức khỏe của ta rõ ràng có chuyển biến tốt.
Cũng vào lúc này, Xuân Yên đột nhiên đến Thái phó phủ cầu kiến, nói Tạ Trọng Lâu mời ta cùng đi thăm diễn võ trường ở ngoại ô kinh thành.
"Ngươi về nói với hắn, ta không đi."
Xuân Yên đứng đó với vẻ mặt khổ sở, chắp tay cầu xin ta: "Lục cô nương, người làm ơn đi xem một chút đi. Tiểu tướng quân nói nếu không mời được người, sẽ trừ tiền lương nửa năm của tiểu nhân."
Hắn đã đi theo Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chieu-y/2763020/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.