"Được hay không, ngươi thử rồi chẳng phải sẽ rõ sao."
Ta hất cằm về phía hắn, đi trước một bước vung kiếm lên đài diễn võ.
Tạ Trọng Lâu đứng đối diện ta, thong thả rút trường kiếm ra, hờ hững nói: "Đao kiếm vô tình, Lục đại tiểu thư, diễn võ trường không phải chốn khuê phòng êm ấm của Lục gia cô, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, cũng đừng trách ta."
Hắn dùng bộ kiếm pháp Tạ Trọng Lâu từng luyện vô số lần, nhưng động tác lại cứng nhắc, vụng về, hoàn toàn không giống vẻ mây trôi nước chảy như Tạ Trọng Lâu từng thể hiện trước mắt ta hôm đó.
Mà bộ kiếm pháp này, Tạ Trọng Lâu đã từng đích thân cầm tay, từng chiêu từng thức dạy ta.
Gió xuân se lạnh, lưỡi kiếm xé toang làn gió ẩm ướt, đ.â.m thẳng về phía Tạ Trọng Lâu đối diện.
Trong rất nhiều khoảnh khắc binh khí chạm nhau, ta không thể kìm lòng mà nghĩ về quá khứ.
Tạ Trọng Lâu nắm cổ tay ta, gần như ôm trọn cả người ta vào lòng, tỉ mỉ chỉ dạy, hơi ấm nóng bỏng truyền qua lớp áo mỏng.
Lòng ta xao động, không kìm được mà xao nhãng nhìn bàn tay hắn đang nắm cổ tay mình, Tạ Trọng Lâu bèn nhếch khóe môi, giọng nói chứa ý cười: "A Chiêu, nàng đang nghĩ gì vậy?"
"...Không có gì."
Ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hắn lại cúi xuống, môi gần như kề sát tai ta: "Tập trung luyện kiếm, những chuyện còn lại, để sau khi chúng ta thành hôn rồi hẵng nghĩ."
Thu lại tâm trí, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chieu-y/2763027/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.