Trên mặt nàng hiện lên một vẻ si mê kỳ lạ, ta biết món ám khí đó không phải Tạ Trọng Lâu muốn tặng cho nàng, nhưng cũng không có ý định giải thích, chỉ quay người rời khỏi trường diễn võ, phi ngựa về phía phủ tướng quân.
Tạ Trọng Lâu hôn mê ròng rã hai ngày.
Ngoài ta ra, Thẩm Tụ cũng túc trực ở phủ tướng quân, có lẽ là muốn chờ một kết quả.
Tạ Trọng Lâu tỉnh lại vào hoàng hôn hai ngày sau đó. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời mây đen giăng kín, dường như một cơn mưa lớn sắp đến.
Hắn ở trên giường, từ từ mở mắt.
Ta c.h.ế.t lặng nhìn chằm chằm hắn, cho đến khi... đối diện với một ánh mắt lạnh lẽo, độc ác.
Tim ta đột ngột rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.
Thẩm Tụ kinh kêu một tiếng, mừng rỡ như điên lao về phía hắn. Hắn đưa tay ôm lấy Thẩm Tụ vào lòng, ngước mắt nhìn ta, giễu cợt nói: "Lục đại tiểu thư, thật đáng tiếc, trúc mã của cô e là không trở lại được nữa rồi."
Trước khi trái tim bị nỗi sợ hãi tột cùng cuốn lấy, ta cắn chặt môi, cố ép mình bình tĩnh lại: "Vậy sao? Nếu hắn đã không thể trở lại nữa, vậy ngươi còn sợ hãi điều gì?"
Khi thấy trên nét mặt hắn xuất hiện một tia tức giận, lòng ta ngược lại nhẹ nhõm hơn.
"Ngươi rất thông minh, dám dùng sinh tử để đánh cược ta sẽ để hắn ra."
Rất lâu sau, hắn cuối cùng cũng chậm rãi mở lời: "Nhưng có một số chuyện, là do kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chieu-y/2763028/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.