Bởi vì, nếu Tạ Trọng Lâu của kiếp này không biến mất, mà chỉ bị giam cầm trong chính thân thể mình.
Vậy thì kiếp trước, cũng nhất định là như vậy.
Vậy nên kiếp trước, khi hắn bị giam hãm trong thân thể mình, mắt thấy song thân bị hại, ta bị làm nhục, cốt cách và kiêu hãnh của Tạ gia từng bước sụp đổ, mà lại chẳng thể làm gì, thì tâm trạng sẽ ra sao?
Ta uống cạn chén sữa hạnh nhân trong bát sứ thanh, bảo Tiểu Chức đi gọi người chuẩn bị xe ngựa.
Chợt từ bên cạnh vươn ra một bàn tay, những ngón tay thon dài cầm một chiếc ô giấy dầu mười sáu nan, giọng nói lạnh lùng đến mức tiếng mưa cũng không thể làm lu mờ: "Ta đi cùng muội."
Là ca ca.
Lúc đầu ta không hiểu ý hắn, cho đến ngày đó, trận mưa lớn kéo dài hơn mười ngày ở kinh thành hiếm hoi mới tạnh, ta muốn đến tiệm trang sức chọn đồ, vô tình nghe được người khác bàn tán.
"Nghe nói sau khi Lục Chiêu Ý tự xin từ hôn, tiểu tướng quân Tạ lại lập chiến công, nàng hối hận rồi. Tuy nhiên tiểu tướng quân Tạ đã thay lòng đổi dạ với Thẩm Tụ, nàng đành phải mặt dày đeo bám, ngày ngày đuổi tới phủ tướng quân, đuổi thế nào cũng không đi. Lục thái phó cả đời thanh liêm, đến cuối cùng, danh tiếng đều bị cô con gái này làm cho mất hết rồi."
“Chẳng phải sao? Nữ tử chưa xuất giá lại mặt dày đuổi đến nhà nam nhân, chỉ e bước tiếp theo là cởi áo dâng giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chieu-y/2763029/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.