"Vậy thì sao?"
Ta cố gắng giữ cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh: "Trinh tiết đối với ta chỉ là như thế thôi, ta không bận tâm, Tạ Trọng Lâu cũng sẽ không bận tâm. Ngươi thật sự nghĩ làm vậy là có thể bức c.h.ế.t ta sao?"
Tên mặt sẹo tiến lại hai bước, cười dữ tợn: "Nhưng Lục tiểu thư, giọng của ngươi đang run rẩy đấy."
Chính là lúc này!
Ta đột ngột giơ tay lên, con d.a.o nhỏ trong tay hung hăng đ.â.m thẳng vào mắt hắn ta, m.á.u nóng b.ắ.n tung tóe lên mu bàn tay ta, mùi tanh tưởi dính nhớp lan tỏa khắp nơi.
Vì động tác này, chiếc váy vốn đã bị rạch lại càng rách toạc hơn, gần như hoàn toàn tuột khỏi người trên, để lộ chiếc áo nhỏ màu trắng ngà.
Trâm cài tóc hải đường xuân trên tóc rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tên mặt sẹo ôm mắt kêu thảm thiết: "Giết nàng ta!"
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại, ánh trăng hòa cùng nước mưa đổ xuống, có người phá gió mà đến, ngựa liên tiếp húc đổ mấy tên giặc cướp.
Và người đó giữa đám người tan tác tả tơi, vớt ta lên, ôm chặt vào lòng, giọng nói nghẹn ngào như bật máu, nhưng đôi mắt lại sáng như sao.
"A Chiêu!"
Là Tạ Trọng Lâu. Là Tạ Trọng Lâu thật sự.
Ta rúc vào lòng hắn, dưới thân là tuấn mã phi nhanh, sau lưng tiếng ồn ào dần xa, chỉ còn tiếng mưa đêm rả rích, dồn dập, và làn gió ẩm lạnh lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chieu-y/2763035/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.