"A Chiêu, nàng đi tắm trước đi, thay một bộ quần áo sạch..." Tạ Trọng Lâu khẽ nói: "Sau này mọi chuyện đều có ta lo."
Từ lúc hắn cứu ta đến giờ, cả một đêm đã trôi qua.
Linh hồn của Hứa Trí Viễn từ khi ta nói xong những lời kia, đã không còn động tĩnh gì nữa.
Hắn ta rốt cuộc là đã biến mất, hay chỉ tạm thời ẩn mình?
Mọi chuyện đều không thể biết rõ.
Ta tắm xong, thay một bộ váy rồi đi ra, Tạ Trọng Lâu đang quỳ giữa sân, trước mặt phụ mẫu ta.
Phụ thân ta làm Thái Phó cả nửa đời người nho nhã, giờ đây lại trừng mắt nhìn Tạ Trọng Lâu, trong mắt tràn đầy tức giận:
"Từ hôm nay trở đi, ngươi và Lục gia ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa!"
"Phụ thân."
Ta hơi lo lắng, vén váy chạy tới, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Tạ Trọng Lâu chợt ngẩng mắt nhìn sang.
Ánh mắt hắn sáng rực, ngầm nói với ta: Chiêu Chiêu, đừng thay ta xin xỏ.
"Bá phụ, mọi lỗi lầm đều do con."
Hắn cung kính cúi đầu với phụ thân, khi thẳng người dậy, trong giọng nói vốn trong trẻo đã có thêm vài phần hàn ý sắc lạnh:
"Chuyện này, con nhất định sẽ cho người và bá mẫu, cùng A Chiêu một lời giải thích thỏa đáng."
Phụ thân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Ta không cần lời giải thích của ngươi, Tạ Trọng Lâu, ta chỉ mong ngươi đừng bao giờ bước chân vào cửa lớn Lục phủ ta nữa."
Sau bữa tối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chieu-y/2763036/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.