Ta đang đánh cược. Đánh cược rằng trong thân thể hoàng thượng hiện giờ, là linh hồn của Hứa Trí Viễn. Và hoàng thượng cũng như Tạ Trọng Lâu trước đây, nghe được và nhìn thấy mọi thứ xảy ra bên ngoài.
Một sự ngạc nhiên chợt lóe lên trên khuôn mặt Hoàng thượng, sau đó hắn liền cười phá lên một cách càn rỡ: "Lục đại tiểu thư, ngươi rất thông minh, không phải loại tiểu thư khuê các vô vị chỉ có mỗi dung mạo mà ta vẫn nghĩ. Nhưng ngươi sai rồi — quốc vận Đại Sở, dân chúng trăm họ, những thứ đó liên quan gì đến ta? Bất kể là Hoàng thượng, hay Tạ tướng quân, đều chỉ là con kiến hôi trong mắt ta mà thôi. Còn ngươi..."
Hắn từng bước đi xuống bậc thềm, đứng lại trước mặt Thẩm Tụ, vươn tay nâng cằm nàng ta lên: "Kim Uyển Uyển, ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi muốn làm gì ta đều chiều theo ngươi, thậm chí ngươi muốn xuyên vào trong sách, ta cũng dùng hết tất cả tiền tích góp để cùng ngươi đi. Nhưng ngươi lại xưng hô ta với người ngoài như thế nào? Kẻ dự bị? Kẻ l.i.ế.m chó?"
Vẻ mặt hắn chợt biến đổi, trở nên dữ tợn đáng sợ, một cái tát đánh nàng ta ngã lăn ra đất: "Bây giờ thì sao? Ta là Hoàng thượng, là vị trí cao nhất dưới chế độ phong kiến, nắm giữ quyền sinh sát của ngươi! Ngươi còn dám gọi ta như vậy không?”
Thẩm Tụ, không, Kim Uyển Uyển ngước nhìn hắn, vẻ mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng cũng chịu thua nói: "Hoàng thượng."
Ta đứng một bên, nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chieu-y/2763039/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.