Chợt bàng hoàng một khoảnh khắc, ta hít một hơi thật sâu, khẽ nói: "Chàng còn nhớ giấc mơ đó không?... Không hiểu vì sao, ta luôn cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cảnh tượng trong mơ sẽ lại tái hiện..."
Tạ Trọng Lâu im lặng rất lâu, ánh mắt dần sâu thẳm. Ngay khi ta nghĩ hắn sẽ phủ nhận suy đoán của mình, hắn lại đột nhiên mạnh hơn ôm chặt ta vào lòng.
"A Chiêu." Giọng hắn gần như run rẩy: "Đó thật sự chỉ là giấc mơ thôi sao?"
Đầu ngón tay ấm áp của hắn lướt dọc theo eo ta lên trên, dừng lại bên má ta.
Tạ Trọng Lâu có một đôi tay cực đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, vì quanh năm luyện võ nên lòng bàn tay có vết chai mỏng, nhưng lại trông gầy gò mà mạnh mẽ.
Hắn vuốt v e mặt ta, vén những sợi tóc mai lòa xòa sang sau tai, buộc ta khẽ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh trăng trong đó nứt ra một khe hở, để lộ nỗi đau ẩn sâu bên trong, kín đáo.
Cổ họng ta như bị thứ gì đó nghẹn lại, bỗng nhiên một chữ cũng không thốt ra được.
"Trên đường đi Bạch Hạc Đinh, ta luôn mơ một giấc mơ chập chờn. Cảnh tượng trong mơ, giống hệt như những gì nàng đã kể với ta hôm đó. Nhưng A Chiêu, nàng sẽ không bao giờ vì một giấc mơ mà giận lây sang hiện thực, càng không vì những chuyện chưa từng xảy ra mà bốc đồng đi tìm Thái hậu để từ hôn —Trừ phi những chuyện này, đã từng thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chieu-y/2763038/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.