Tuyết vẫn cứ rơi mãi, trong thôn rất tĩnh lặng, mọi người đều trú trong lều qua mùa đông.
Lâm Nhất không thể ra ngoài, mỗi lần đều là nhanh chóng đào ra được một khe tuyết đã trở về.
Ba ngày sau, tuyết ngừng, trận tuyết lớn cuối cùng của ngày đông giá rét cuối cùng cũng hết.
Phù hộ của Vu thần không rơi xuống ai, tuy tốt hơn so với năm trước một chút, không có đói chết, lại có chịu lạnh mà sinh bệnh.
Đàn ông tuổi trẻ sức lớn dưới sự dẫn dắt của Cáp Lôi chia làm hai đội, một đội vào rừng tuần tra, một đội ở lại cùng người già phụ nữ và trẻ em dọn tuyết đọng, thu xếp lại đồ ăn còn dư.
Lâm Nhất đang bận rộn dọn cứt trâu trong chuồng cỏ, nghé bị đói móp mép, lúc cậu vào suýt thì bị đá.
“Đại Hắc, mày hơi táo bón đấy.” Lâm Nhất vuốt bụng nghé, bàn tay xoa xoa.
Con nghé quay mông với Lâm Nhất, tiếp tục ăn cỏ.
Lâm Nhất đi nhanh ra ngoài, khi trở về trong tay nhiều hơn hai cây thảo dược phơi khô.
Nhìn thứ được nhân loại trước mặt đưa qua, con nghé run lên, bực bội dùng móng trâu đá đá, sống chết cũng không chịu ăn.
Lâm Nhất nhướng mày, tính cảnh giác của trâu rừng tốt thật.
Thật sự không còn cách nào, cậu nghiền nát thảo dược rồi quậy chung với cỏ khô.
“Trâu ngốc ơi, tuyết ngừng rồi, mùa xuân không còn xa nữa."
Lâm Nhất giám sát nghé ăn xong mới rời đi, cậu đang đợi mùa xuân đến, có rất nhiều kế hoạch đều sẽ được thực hiện.
Vừa tới sân nhỏ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-dia-bi-mat/242153/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.