Một giọt nước nhỏ lên đũng quần, Lâm Nhất sửng sốt trong thoáng chốc.
Ngẩng đầu nhìn lại, trên khúc gỗ lộ ra có đọng một phiến băng dài, lại có một giọt hạ xuống.
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
Bối Bối giọng điệu lạnh lẽo bước tới, có vẻ là nghĩ cậu bị dọa xón ra quần, Lâm Nhất yên lặng nhìn cô một cái, yên lặng đứng dậy đi lướt qua cô về chỗ ở.
Tiếng bước chân phía sau vẫn luôn ở đấy, Lâm Nhất quay đầu lại, Bối Bối mặt không đổi sắc đi theo, chỉ là khi cậu tiếp tục đi, đôi mắt kia hơi lóe lên.
Rất xa đã trông thấy ngoài rào tre có một bóng người, bước chân Lâm Nhất nhanh hơn chạy tới, ngực phập phồng có chút gấp.
Cậu không nói lời nào, giương mắt nhìn nhau với đối phương.
Tầm mắt Phục Phong xẹt qua đỉnh đầu Lâm Nhất, giữa không trung đối diện với Bối Bối đứng ở xa xa, người sau lập tức khẽ gật đầu, xoay người biến mất trong bóng đêm.
Cái lạnh đánh úp đến, Lâm Nhất run lên, cậu đẩy hàng rào gỗ ra, hỏi: “Đám sói đó còn quay lại không?"
Dường như cũng không ngạc nhiên cậu sẽ hỏi, giọng Phục Phong nhàn nhạt: “Sẽ không.”
Lâm Nhất phát ra một thanh âm từ trong mũi xem như tỏ vẻ đã hiểu, trong phòng đen như mực.
Cậu đứng ở bên ngoài vén rèm lên đón ánh trăng rọi vào để Phục Phong tìm đá châm lửa.
Trong phòng sáng lên, ngọn lửa cháy lên làm ấm áp hơn nhiều.
Lâm Nhất dém mành kín mít, ánh mắt quét đến sau cổ Phục Phong, cậu ngây người, bước chân bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-dia-bi-mat/242158/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.