Nháy mắt đã tới cuối tháng, năm mới đang cận kề. Trác Thị nghỉ tết sớm trước một ngày, hai chín tết đã nghỉ lễ.
Bởi vì năm mới Trác Thành muốn cùng Giang Ảnh qua về thành phố H, vậy nên ngày hai chín anh quay về nhà cũ ở lại một ngày.
Tuy rằng Trác Thành sớm đã nói với người trong nhà về việc đón năm mới, cha mẹ luôn nuông chiều hai anh em họ nên không nói gì. Còn ông nội lại nhịn không được rầu rĩ không vui, anh đi khuyên giải thiếu chút nữa bị ông nện cho một gậy.
“Hai đứa cháu trai, năm hết tết đến mà chả thấy mặt đứa nào! Thế thì tết nhất còn có ý nghĩa gì nữa.” Ông cụ thu cây gậy lại, tức giận nói.
Trác Thành ánh mắt cầu cứu bà nội ngồi ở bên cạnh, bà hiểu ý, nhìn anh với ánh mắt “Yên tâm đi”.
“Người ta đều là bởi vì bận việc quan trọng, cũng không phải là cố ý không quay về. Hơn nữa, không phải hôm nay Thành Nhi đã tới thăm ông rồi sao.”
Ông cụ sắc mặt có chút hòa hoãn, nhưng cũng không tốt hơn là bao, “Hừ” một tiếng rồi không nói chuyện nữa.
“Cái ông này, bình thường tụi nhỏ trở về thăm ông, ông cứ làm lơ chúng cũng thôi đi, ngày mai Thành Nhi phải đi hôm nay tới thăm ông, thế mà ông còn không vui.”
“Ai làm lơ chứ, còn không phải do bọn nó khiến tôi tức giận sao.” Ông cụ chống gậy trên mặt đất, “Còn nữa, tôi biết việc thằng lớn bận việc công ty ở nước A, còn nó cùng người ta đi thành phố H
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-em-toi-co-mua-diem-hoan/1880741/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.