Cửa sổ lớn sát đất trong phòng ngủ đóng chặt, ngăn lại gió tuyết đang tung bay ngoài cửa sổ.
Trời đã tối hẳn, ban đêm nhiệt độ thấp hơn, gió thổi cũng càng mạnh hơn, từng bông tuyết lạnh giá cuốn thành vòng đập lên cửa sổ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cạch cạch.
Trên cửa sổ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cạch cạch lanh lảnh rất nhỏ, thế nhưng âm thanh trong phòng lại rất có quy luật, từng tiếng thở dốc cùng nức nở nghẹn ngào trong bóng đêm, từng nhịp nhấp nhô lên xuống lộn xộn trầm thấp.
Mãi cho đến khi những bông tuyết đập lên cửa sổ cũng đã mệt mỏi, trong phòng mới dần an tĩnh trở lại.
Giang Ảnh choáng váng, đầu óc nặng nề, mệt đến nỗi ngay cả một chút sức lực cuối cùng cũng không còn.
Trong phòng lại nóng giống như thiếu dưỡng khí, cô có cảm giác như một giây sau mình sẽ ngủ luôn vậy.
Cơ thể tuy đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng tinh thần lại cực kỳ tỉnh táo, tỉnh táo đến nỗi cô không tự chủ được mà nghiêng mặt qua, chôn cả khuôn mặt vào trong gối.
Chuyện hôm nay quả thực quá hoang đường.
Buổi sáng cũng không tệ lắm, ăn sáng, đi tản bộ, thưởng trà, đến đỉnh núi xem hồ nước nóng, sau đó quay về biệt thự nghỉ ngơi.
Sau phút chốc ngắm nhìn tuyết rơi trên ban công lộ thiên, mọi thứ giống như đều không thể kiểm soát được.
Không khí mập mờ kiều diễm trong phòng ngủ vẫn chưa tản đi, đoạn ký ức không bị khống chế sau khi từ ban công trở lại phòng ngủ hiện lên trong đầu, ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-em-toi-co-mua-diem-hoan/1880744/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.