“Đúng vậy…” Lâm Hạ nói.
“Chị Hạ cũng thật là, chút chuyện nhỏ như vậy đâu đáng để chị đêm hôm khuya khoắt phải chạy tới đây một chuyến, sáng mai chị nói với em một tiếng không được sao?”
Mộc Ân nhẹ nhàng vẩy tóc: “Lúc đầu cũng là em mời chú Hai tới, nếu như chú Lục đã đồng ý, đương nhiên sẽ không đổi ý, chị chỉ cần nói với em là được.”
Trong lời nói của còn biểu lộ thêm nhiều ý khác, Lâm Hạ không ngốc, làm sao nghe không hiểu.
Cô ta có chút sợ hãi nhìn Lục Phong Miên: “Chị đoán em có thể ở trong phòng của chú Lục, đúng lúc xuống lầu tắm rửa trở về đi ngang qua, nên đến thông báo một tiếng.”
“Ồ có đúng không? Vừa rồi nhìn thấy em sao chị còn kinh ngạc vậy?” Mộc Ân một mặt ngây thơ hỏi.
“…” Lâm Hạ cứng đơ, khắc chế xúc động muốn tát cô một cái, gượng cười nói: “Mặc dù chị đoán em có thể ở trong phòng chú Lục, nhưng vừa rồi cửa mở cũng không trông thấy em, chị cho là em không ở đây…”
“Không nhìn thấy?” Vẻ mặt Mộc Ân vô cùng nghi hoặc, đưa tay đo khoảng cách từ giường đến cửa, buồn bực nói: “Khoảng cách từ cửa đến giường cũng không xa, chị Hạ ngươi chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy nha.”
“…” Lâm Hạ.
“Chị Hạ có phải mắt chị không tốt lắm hay không?” Mộc Ân lo lắng: “Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển lắm, mắt rất dễ bị cận thị, ngày mai em với chị đi đo mắt thử.”
“…” Lâm Hạ.
“Chị Hạ chị còn có chuyện khác sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-cung-chieu-bao-boi/275986/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.