Có sự bảo vệ tràn đầy dương khí của Lục Phong Miên, đêm nay Mộc Ân ngủ vô cùng yên tâm, cũng không hề mơ thấy giấc mộng nào.
Bởi vì ngủ ngon, sáng hôm sau cô đã sớm tỉnh rồi, cảm giác sau người có thứ gì đó chống vào phần eo của mình.
Cô đã từng có ba năm bị Lục Phong Miên cấm túc nuôi dưỡng trong biệt thự ở ngoại ô, dường như mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ gặp tình huống này, tự nhiên quen thuộc đó là cái gì.
Bất quá bây giờ quan hệ của cô và Lục Phong Miên không thể so với lúc trước, cô cũng luôn cố gắng phát triển theo phương hướng tốt, mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không có tức giận đẩy Lục Phong Miên ra chỉ trích như lúc trước, mà là chậm rãi xê dịch người về phía mép giường.
Động tác đã rất cẩn thận nhưng vẫn đánh thức Lục Phong Miên, anh giang tay ôm cô kéo trở về, chôn mặt anh ở phía sau cổ cô: “Ân Ân “
Dường như anh chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thanh âm khàn khàn mang một chút lười biếng, hết sức chọc người, nói xong còn cọ cọ phía sau cổ cô.
Mộc Ân toàn thân cứng đờ, tai không tự chủ được giật giật, đỏ bừng giống như thiêu đốt.
“Chú Lục.” cô gọi.
“Ừm.” Lục Phong Miên đáp lại, vô ý hôn tai cô, lẩm bẩm nói: “Hôm nay không đi học.”
Đi học?
Mộc Ân có chút ngơ, Lục Phong Miên cũng ba mươi tuổi rồi, đi học cái gì chứ.
Cô thật sự là nghe không hiểu, liền cảm giác người này là ngủ đến hồ đồ rồi, khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-cung-chieu-bao-boi/275989/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.