Edit: Xiaoxi Gua
“Ai da, đã nói tôi không thích ăn khoai sọ, cái bà già này làm sao vậy, tai đã điếc đến nghe không hiểu sao? Tại sao ba còn chưa đuổi việc bà!”
Thẩm Gia Kính nhìn thấy trong mấy món ăn bưng lên có khoai sọ, lúc ấy liền nổ lửa.
Cậu ta cũng là mệt từ sáng cho đến trưa nên tính khí bướng bỉnh, muốn trút giận lên đầu bếp, nhưng bình thường cũng không ít khắt khe với người hầu đâu.
Đầu bếp nữ kia cũng quen bị cậu ta sai bảo la mắng, vì kiếm tiền nên không thể không cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi thiếu gia, khoai sọ là thiếu gia Gia Minh thích ăn, tôi làm nhầm rồi.”
“Nhầm?” Thẩm Gia kính đặt đũa bộp một tiếng trên bàn, bưng đĩa khoai sọ chiên giòn đập trước chân bà ấy: “Con mẹ nó, bà nhầm giữa những đồ mà người chết thích ăn với đồ ăn của tôi, bà có phải cũng muốn xuống dưới bồi Gia Minh không?”
“Gia Kính!” Thẩm Thanh Thanh thực sự nhìn không được nữa, đi qua gọi Thẩm Gia Kính, giọng nói và biểu cảm cũng nghiêm khắc hơn bình thường.
“Làm nhầm thì cho người bưng xuống là xong, trên bàn đã có rất nhiều đồ ăn, hơn nữa ba người đều ăn không hết, còn chưa đủ em ăn sao!”
“Chị.” Thẩm Gia Kính cà lơ phất phơ cười cười, vắt chân bắt chéo: “Em chỉ muốn răn dạy người hầu trong nhà một chút, mỗi ngày ba bỏ ra nhiều tiền như vậy để nuôi bọn họ, nhưng mà họ không làm tốt công việc của mình.”
“Còn muốn làm tốt đến thế nào?” Ánh mắt Thẩm Thanh Thanh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-cung-chieu-bao-boi/715182/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.